Chương 55

270 11 1
                                    

Lúc chạy tới nhà họ Hak, trời đã chạng vạng tối. Hyang cũng bận rộn không kém, trên bàn bếp bày rất nhiều món ăn. Người mở cửa là Kung Bang thấy cả nhà Jungkook đứng trước cửa, ông vội vàng bảo họ vào nhà.

Jungkook ẵm Wolie bước vào phòng khách. Kung Bang la to một tiếng: "Wol Ahn, em gái con tới nè."

Cánh cửa phòng Wol Ahn vẫn đóng chặt. Yeon Dam liếc nhìn, bước tới gõ cửa: "Chị, chúng em ẵm Wolie tới."

Cô nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, ngay sau đó, Wol Ahn mở cửa ra. Cô liếc nhìn Yeon Dam, cái gì cũng không nói, sải bước đi về phía Wolie trong phòng khách. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh gầy cuối cùng đã có chút vui vẻ, bước tới trước mặt Wolie. Bé con trông thấy cô, vui vẻ toét miệng cười.

Wol Ahn vội vàng vỗ tay một cái: "Cục cưng, mẹ rất nhớ con."

Wolie quay sang nhìn Jungkook, sau đó từ từ đưa ra hai tay về phía Wol Ahn. Trong mắt Wol Ahn có chút thất vọng. Cô cứ cho là Wolie trông thấy cô sẽ không chút do dự mà nhào tới, hoặc sẽ kích động kêu lên thật to. Thế nhưng, bé chỉ biểu lộ ra một chút hưng phấn, lại hoàn toàn không hề tỏ ra lệ thuộc vào cô nữa.

Dù sao, cô cũng làm mẹ của bé hơn một năm trời mà.

Wol Ahn ôm bé thật chặt vào trong lòng. Yeon Dam bước tới bên cạnh cô. Wolie rất vui vẻ. Hyang từ phòng bếp bước ra, nhẹ nhàng kéo tay con gái qua: "Jeon bảo bảo đâu?"

Đột ngột ít đi một đứa bé, bà cũng cảm thấy không quen.

Yeon Dam còn muốn giấu giếm chuyện này. Sắc mặt cô hơi ảm đạm, chóp mũi có chút chua xót. Jungkook ở bên cạnh lên tiếng: "Đã trả lại cho Ban Si Tiem rồi."

"Cái gì?" Cả ba người nhà họ Hak đều tỏ vẻ kinh hãi. Kung Bang mở miệng đầu tiên: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Dù sao con bé cũng không phải là con gái ruột thịt của chúng con." Jungkook chỉ nói một câu như vậy. Hyang và Kung Bang cũng thật khó khăn để tiếp nhận, nhưng lại không nói ra được bất kỳ lời nào để có thể phản bác. Wol Ahn đứng bên cạnh càng thêm không chịu nổi: "Các người đem trả Jeon bảo bảo cho Ban Si Tiem?"

Yeon Dam nhìn sang cô: "Chị."

Chân mày Wol Ahn nhíu lại thật chặt, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Cũng đúng, Wolie còn không cho chị, đừng nói chi là Jeon bảo bảo."

"Chị, một người lòng dạ hiểm độc như Ban Si Tiem, con gái của anh ta rơi vào tay ai, anh ta sẽ tựa như lang sói hung ác nhắm về phía người đó..."

Wol Ahn ẵm Wolie, xoay người đi về phía ban công tràn ngập ánh nắng mặt trời: "Wolie, cục cưng, mẹ dẫn con đi ngắm những bông hoa mới nở rất đẹp nè."

Hyang thấy sắc mặt của Jungkook thật khó coi, vội vàng mở miệng nói: "Wol Ahn nhất thời vẫn chưa sửa được cách gọi. Sau này phải kêu bác mới đúng."

Yeon Dam cũng không để trong lòng. Hyang bảo họ vào ngồi ăn cơm tối. Wol Ahn dắt Wolie theo bên người, đút cho bé ăn cơm, bản thân mình thì không hề động đũa. Đợi đến lúc Wolie ăn xong, cô ẵm bé con trở về phòng của mình.

Kung Bang lần nữa rót đầy rượu cho Jungkook. Hyang thuận miệng hỏi: "Jungkook, thân thể ba mẹ con vẫn khỏe chứ?"

Tay đang bưng ly rượu của Jungkook rõ ràng khựng lại. Trong lòng Yeon Dam càng không nói ra được tư vị. Cô liếc sang Jungkook, thấy anh đang xuất thần, vội vàng đón lấy lời nói: "Vẫn tốt lắm."

《chuyển 》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q3 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ