Chương 77

333 13 1
                                    

Cả người Yeon Dam nghiêng ra bên ngoài, bị mất trọng tâm, cánh tay cô vội vàng vòng qua cổ của Jungkook: "Đi về, đi về có được không?"

"Nhìn gan em cũng sắp bị dọa vỡ ra rồi."

Lúc này, Yeon Dam đã cam tâm tình nguyện thuận theo: "Hình như em nghe thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân."

Khuôn mặt cô đỏ ửng tựa như có thể nhỏ ra máu. Cảm giác được anh, nhưng cô lại không dám dùng sức giãy giụa, chỉ sợ sơ ý một cái sẽ bị ngã xuống, kéo theo cả hàng móc đồ. Cô chẳng khác gì đang ngồi trên lưng ghế. Jungkook dứt khoát ôm cô vào lòng rồi đứng dậy.

Yeon Dam đổ mồ hôi nhễ nhại. Jungkook quét mắt, cũng chỉ có bàn trang điểm là có thể tận dụng được. Anh ôm cô đi tới phía trước mấy bước. Yeon Dam vừa ngồi lên, liền cảm thấy lạnh đến mức run lẩy bẩy. Jungkook thuận tay cởi quần áo cho cô.

Cô cái gì cũng không nghĩ tới, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc. Thế nhưng Jungkook hôm nay tựa như bị trúng tà vậy, một động tác không cần thiết cũng phải cố gắng chia thành n động tác mới hoàn thành, mặc cho Yeon Dam có thúc giục mấy cũng không ăn thua.

Yeon Dam ôm chặt cổ của anh, nghiêng người qua hôn một cái lên má của anh. Mồ hôi trên trán Jungkook vô tình chảy xuống, men theo nụ hôn của cô rơi về phía vành tai. Cô nghe thấy tiếng hô hấp của Jungkook càng lúc càng nặng nề...

Bàn tay Yeon Dam thân mật khẽ xoa lên đầu vai anh. Lòng bàn tay trượt xuống dưới nách Jungkook. Đầu ngón tay của cô tựa như lông chim mềm mại nhất trên thế gian này.

Trên hành lang có tiếng bước chân nhè nhẹ lướt qua, hình như là tiếng của giày cao gót. Cả trái tim của Yeon Dam cũng treo lên: "Ông xã, ôm lấy em."

Jungkook liếc nhìn, hai tay ôm lấy cô, sau đó đặt cô tựa vào vách tường. Ngoài cửa rõ ràng có tiếng người muốn vặn tay nắm cửa, thử mấy lần không có kết quả. Yeon Dam nghe có người đang dùng sức vỗ lên cánh cửa: "Xin hỏi ở bên trong có ai không? Tôi cần thay quần áo."

Yeon Dam há miệng cắn vào tai Jungkook.

Một phát cắn kia thật không nhẹ. Jungkook đau đến mức kêu rên ra tiếng. Người ở bên ngoài nghi ngờ gọi: "Ai ở trong đó vậy? Nếu không mở cửa, tôi đi lấy chìa khoá đó."

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rời đi. Yeon Dam vội vàng nói: "Có nghe thấy không, cô ta đi lấy chìa khoá kìa."

"Nghe rồi" Jungkook hôn lên cần cổ của cô: "Đoán chừng chúng ta lại sắp được lên báo."

Một lát sau, đợi đến khi nghỉ ngơi bình ổn lại sau cơn kích động, Yeon Dam giơ tay đẩy anh ra: "Mau, không kịp nữa bây giờ."

Cô vội vội vàng vàng bắt đầu sửa sang lại quần áo. Jungkook so với cô ít việc hơn, anh tựa vào vách tường, khuôn mặt vui vẻ, nhìn chằm chằm bộ dáng lúc cô mặc quần áo nhảy nhót cuống quýt thiếu chút nữa ngã nhào mà bật cười.

Yeon Dam mau chóng đi tới trước mặt anh: "Mau giúp em một chút đi, em kéo không lên."

Jungkook một tay nắm khoá kéo, dùng sức lôi lên. Yeon Dam thật vất vả mới tìm lại được đôi giày cao gót. Đợi sau khi xỏ vào xong, ở ngoài cửa, tiếng bước chân lại truyền đến lần nữa.

《chuyển 》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q3 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ