Chương 54

278 14 2
                                    

Jungkook ngồi một lát rồi đứng dậy đi vào. Han Sil ăn cơm được một nửa, khẩu vị tốt vô cùng, bà ngẩng đầu lên nhìn anh: "Những chậu hoa này, có phải do Yeon Dam đưa tới không?"

Jung Won không hiểu những chuyện này, cũng không tỉ mỉ như vậy.

Khoé miệng Jungkook nhẹ cong lên: "Vâng, cô ấy nói không khí ở đây không tốt, sợ mẹ cảm thấy khó chịu, không quen."

Sắc mặt Han Sil thả lỏng, khóe miệng tươi cười: "Yeon Dam nghĩ thật chu đáo, so với con lại còn để ý nhiều hơn."

Người đàn ông cười khẽ, ngồi xuống mép giường, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm giỏ trái cây trên tủ đầu giường. Nếu những thứ này thật sự là do So Mi mang tới, nếu cô ta đã biết được chuyện Han Sil nằm viện, còn biết số phòng bệnh cụ thể, như vậy, đoán chừng bệnh của bà, cô ta cũng có nghe qua rồi. Vậy mà cô ta một câu cũng không nói, càng không hề mở miệng hỏi anh hoặc Yeon Dam, hẳn là nghĩ làm vậy chẳng khác nào đâm vào chỗ đau của anh nên không dám đề cập tới, cũng coi là biết chừng mực.

Ăn xong cơm trưa, Jungkook ngồi ở mép giường. Lúc Han Sil không phát bệnh, cũng giống như người bình thường, tinh thần rất tốt, bà ngồi dựa vào đầu giường: "Chuyện ở công ty con còn cả một đống lớn đấy, trở về đi thôi."

"Công ty có thể có bao nhiêu chuyện? Quản lý Hwang sẽ thay con xử lý tốt."

Han Sil nhìn thấy tờ báo trên tủ đầu giường: "Trước khi ba con đi đã đặt ở đó, biết mẹ thích đọc báo."

Bà giơ tay với lấy. Jungkook nghĩ đến lời bác sĩ đã nói, rằng tương lai không lâu, Han Sil có thể sẽ bị mù. Anh đứng dậy từ trong tay bà cầm lấy tờ báo: "Con đọc cho mẹ nghe."

"Đứa nhỏ này, mẹ cũng không phải là không biết chữ."

"Con muốn đọc cho mẹ nghe."

Han Sil cũng không kiên trì nữa, dựa vào đầu giường, nghe con trai đọc tin tức. Anh cảm thấy những tin tức đời sống kia rất khô khan nhàm chán, bình thường anh cũng rất ít khi đọc tới. Thế nhưng lần này không như vậy, anh thật sự hy vọng rằng, nếu anh đọc những tin tức này suốt cả ngày có thể đổi lấy cho Han Sil được sống thêm một ngày, nếu vậy, dù có bắt anh phải đọc mỗi ngày trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời mình, anh cũng vui vẻ cam tâm tình nguyện.

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp thoải mái, rơi trên đầu vai áo sơ mi trắng của người đàn ông, làm nổi bật lên sự thuần khiết nhất của màu trắng đó. Anh ngồi đọc báo, nhưng Han Sil ngược lại không hề nghe vào tai. Nhìn thấy con trai mình như vậy, trong lòng bà có vạn phần kiêu ngạo và trầm trồ. Bà chính là cảm thấy, con trai của bà là người đàn ông xuất sắc nhất trên đời này, tựa như thần tiên vậy.

Jungkook lơ đãng ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng: "Mẹ, mẹ cười gì vậy?"

"Ngắm con đó, đẹp trai lắm."

Jungkook sờ sờ mặt của mình: "Những lời này, con nghe được từ người khác nhiều đến mức tai cũng sắp chai luôn rồi."

Han Sil mỉm cười. Jungkook cầm tờ báo lên tiếp tục đọc cho bà nghe.

Nhà họ Ban.

《chuyển 》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q3 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ