Chương 43

231 13 9
                                    

Trên đường trở về, hai đứa bé vẫn ngồi trên ghế an toàn như cũ. Wolie cúi đầu nghịch nút áo trên người mình, miệng sưng vù, hẳn là cảm thấy rất đau, thỉnh thoảng lại trề môi ra một cái, nước miếng cứ như vậy mà chảy xuống.

Trở lại Itaewon, Jeon bảo bảo chơi đã mệt, ngủ thiếp đi. Yeon Dam ẵm bé xuống xe. Jungkook ôm Wolie đi vào trong nhà. Wol Ahn cũng không nói tiếng nào đi theo sau lưng họ.

Jungkook đưa hai đứa bé lên lầu. Wol Ahn đứng ở trong phòng khách nhìn lấm lét theo bóng lưng của anh. Yeon Dam khẽ kéo tay của cô: "Chị, chị ngồi đi."

Bước chân Wol Ahn cứng đờ đứng ở ngay tại chỗ. Cô vẫn cố chấp đứng im không động đậy: "Damie, nếu ngày nào đó các em phát hiện mình không chịu nổi, không muốn chăm sóc Wolie nữa, có thể đem con bé trả lại cho chị không?"

"Chị" Yeon Dam có chút bất đắc dĩ. Cô vươn tay ra nhẹ ấn xuống bả vai Wol Ahn: "Chị xem thử thái độ của Jungkook đối với Wolie đi, chị cảm thấy chuyện như vậy sẽ xảy ra sao? Lại nói, Wolie là con gái ruột thịt của chúng em, thế nào lại chịu buông tay được chứ?"

"Nhưng các em cũng không thể kiểm soát được Jeon bảo bảo. Tiếp tục như vậy, không sợ sẽ gặp chuyện không may sao?"

Yeon Dam bất chợt cảm thấy một hớp không khí tắc nghẹn lại ở nơi cổ họng: "Chị, có một số việc, em và Jungkook cần thời gian, chị cũng vậy."

"Damie, vậy em hứa với chị một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Dù trong hai đứa bé này, các em muốn buông tay đứa nào..." Wol Ahn nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại: "Nghĩ đến chuyện này, hẳn là các em sẽ muốn giữ lại con gái ruột của mình. Nhưng còn Jeon bảo bảo, chị cũng rất thích, cũng là đứa bé chị nhìn nó lớn lên từ khi còn nhỏ, có thể đem nó cho chị được không?"

"Chị?" Yeon Dam có chút giật mình, "Rốt cuộc chị đang nghĩ gì vậy?"

"Suy nghĩ của chị rất đơn giản. Mất đi tất cả, chị thật lòng không chịu nổi. Em đem Jeon bảo bảo cho chị đi, chị đối với con bé vốn cũng có tình cảm..."

"Chị, nhưng đây là con gái của Ban Si Tiem!" Yeon Dam cắt ngang lời của cô: "Ý định này, chị ngàn vạn lần không nên nghĩ tới."

"Tại sao không thể?" Wol Ahn hỏi ngược lại: "Mặc dù con bé là con của Ban Si Tiem, nhưng các em cũng đâu có ý định trả lại cho anh ta."

"Chị, Ban Si Tiem là hạng người gì, chị còn chưa hiểu rõ sao? Anh ta đối với việc giành lại con gái là bất chấp thủ đoạn. Jungkook cũng phải cố hết sức mới chống đỡ nổi. Nếu em thật sự đem Jeon bảo bảo cho chị, chẳng phải mỗi ngày chị đều phải sống trong nơm nớp lo sợ sao?"

Jungkook từ trên lầu bước xuống, thấy hai chị em đang đứng giữa phòng khách, anh liếc nhìn Wol Ahn: "Hai đứa đều ngủ thiếp đi rồi."

Wol Ahn nghiêng người qua, mở miệng hỏi: "Jungkook, mỗi ngày nhìn thấy con gái của Ban Si Tiem, trong lòng không cảm thấy khó chịu sao? Dù cho có thật lòng thương yêu suốt hơn một năm trời, nhưng mà, ba ruột của con bé vẫn là Ban Si Tiem. Bây giờ anh có thể kéo dài thời gian, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng có ngày bị phơi bày ra ánh sáng. Jeon bảo bảo có ba mẹ ruột thịt của mình. Coi như ban đầu Ban Si Tiem là kẻ có lỗi, nhưng giữa họ vẫn luôn có quan hệ máu mủ ruột thịt. Hai người đấu lại được sao?"

《chuyển 》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q3 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ