Chương 30

295 13 3
                                    

Ji Ae trốn trong phòng của mình. Ngoài hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Cả phòng làm việc chìm vào trong im lặng. Cô khe khẽ mở cửa ra. Hai người đàn ông vạm vỡ đứng ở bên ngoài tựa như hai ông thần giữ cửa. Cô đứng bất động, bọn họ cũng không động đậy, nhưng chỉ cần cô bước lên trước một bước nữa, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản cô.

Ji Ae nghiêng người dựa vào cửa, không lạnh không nhạt nói: "Các anh không đi xem thử sao? Động tĩnh lớn như vậy, không sợ Ban Si Tiem chết ở trong đó sao."

Một người đàn ông trừng mắt với cô. Lời như thế cô cũng dám nói ra, đây là đang tìm chết mà.

Ji Ae đối với chuyện của Ban Si Tiem một chút cũng không có hứng thú. Thế nhưng trong lòng cô mơ hồ suy nghĩ có thể có liên quan đến đứa bé kia, vì thế cũng khó tránh khỏi lo lắng đề phòng.

Một hồi lâu sau, Ji Ae thấy Ban Si Tiem từ trong phòng làm việc bước ra. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng ở cửa hồi lâu, lúc này mới sải bước đi về phía căn phòng của cô. Trong lòng cô cảm thấy kinh hãi, quay người đi vào trong. Mới vừa ngồi xuống mép giường, Ban Si Tiem liền tiến vào.

Hai tay Ji Ae chống ở bên người, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt khó có thể làm ngơ mà nhìn sang. Cô nhìn thấy trên cổ áo sơ mi trắng của Ban Si Tiem có vương vài giọt máu. Ji Ae vẫn giả vờ như không nhìn thấy: "Có phải đã có tung tích của đứa bé không?"

Ban Si Tiem cũng không biết tại sao anh lại đi vào căn phòng này. Quan hệ giữa anh và Ji Ae thế nào cũng đều không có, nhưng lại không phải hoàn toàn là người xa lạ. Dù sao hai người cũng phải có kết hợp mới có thể có chung một đứa con.

Anh bước tới, đặt mông ngồi xuống mép giường, bởi vì quá gần, thiếu chút nữa ngồi lên cả tay của Ji Ae. Cô dịch sang bên cạnh, hỏi lại lần nữa: "Tìm được đứa bé à?"

"Nó là một bé gái." Giọng nói của Ban Si Tiem khàn khàn.

"Thật sao?" Ánh mắt Ji Ae chợt loé sáng: "Nó ở đâu?"

Ban Si Tiem lạnh mặt không trả lời. Ji Ae vươn người tới, giọng nói gấp gáp nóng nảy: "Con ở đâu?"

"Có liên quan tới cô sao?" Người đàn ông chợt mở miệng nói.

Ji Ae nhìn anh: "Ừ, nếu đã không liên quan đến tôi, có thể để tôi đi được chưa? Tôi biết rõ cũng đã nói cho anh nghe rồi. Cứ đem tôi nhốt ở chỗ này cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào cả?"

Ban Si Tiem không nói thêm câu nào nữa, cũng không tỏ thái độ gì. Ji Ae hướng ra cửa liếc nhìn. Thôi bỏ đi, cô cũng không muốn lãng phí nhiều sức lực. Nếu Ban Si Tiem không mở miệng, cô cũng đừng mơ rời khỏi chỗ này.

Một hồi lâu sau, người đàn ông nhẹ ngẩng đầu lên. Ji Ae đang nhìn chằm chằm mu bàn chân của mình đến xuất thần, chợt nghe thấy Ban Si Tiem hỏi: "Cô nói cô vẫn luôn muốn trở lại Seoul, muốn gặp lại đứa bé. Theo như lời cô nói, tại sao cô không đi tìm tôi? Nếu cô tìm đến tôi, tôi cũng sẽ không đợi đến bây giờ mới biết những chuyện này!"

"Tìm anh?" Ji Ae cười lạnh. Tất cả mọi người đều sợ Ban Si Tiem, nhưng cô thì không sợ. Cô cảm thấy không có gì phải sợ cả: "Tìm anh làm gì? Các anh không phải đã sớm thoả thuận với nhau xong rồi sao? Đứa bé này, nó và anh một chút quan hệ cũng không có. Anh càng không phải là ba của nó, tôi đi tìm anh làm gì?"

《chuyển 》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q3 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ