Chương 38

307 14 4
                                    

Hai người đang nói chuyện, Han Sil và Jeon Seung liền bước xuống. Vú nuôi cũng ẵm Wolie xuống lầu.

Yeon Dam buông tay ra. Han Sil liếc nhìn cô, tức giận mới vừa rồi cũng đã trôi qua. Bà nhận lấy Wolie từ trong lòng vú nuôi, vẻ mặt nghiêm trọng đi tới trước mặt hai vợ chồng: "Vậy còn Jeon bảo bảo, các con định làm như thế nào?"

"Hai đứa bé, con nuôi hết." Jungkook nói.

Han Sil ẵm bé con trong lòng, liếc nhìn, giọng nói cũng mang theo tiếc nuối: "Tại sao lại bị đánh tráo chứ? Trước kia mẹ còn bảo trông nó giống..."

Jeon Seung ngồi trên ghế sa lon: "Nhà họ Ban cũng không phải loại bình thường. Nếu Ban Si Tiem thật sự muốn đòi con về, mình còn có thể không chịu trả sao?"

"Ban đầu anh ta nói đổi liền đổi, bây giờ nói trả thì phải trả, anh ta làm như nhà họ Jeon chúng ta có thể dễ dàng ra ra vào vào như vậy chắc? Anh ta cho là con gái của Jungkook con muốn khi dễ là được như vậy sao?"

Jeon Seung dựa vào lưng ghế sofa: "Có thể không trả lại đương nhiên là tốt nhất. Dù sao đứa cháu gái này theo chúng ta cũng có tình cảm. Ba cũng thích nó vô cùng."

Han Sil ngồi xuống, đặt Wolie lên chân của mình. Thế nhưng đối với Wolie mà nói, bé coi như một người xa lạ. Bé giơ tay lê đẩy đẩy mặt Han Sil ra, bà lại càng dùng sức ôm chặt bé: "Cục cưng ngoan, bà là bà nội nè, bà nội hôn nha."

Wolie bĩu môi, bị dọa sợ đến mức khóc lớn ra tiếng.

Vú nuôi ở bên cạnh vội vàng bước tới, ẵm bé lên. Nghe xong những lời mới vừa rồi, bà cũng đã hiểu được đại khái.

Khuôn mặt Han Sil tràn đầy mất mát. Ánh mắt phức tạp của Jungkook từ trên người con gái thu về: "Con bé ngay cả con cũng không chịu thân thiết, đừng nói chi là mẹ."

"Ngay cả con cũng không được sao?"

Jungkook trầm giọng: "Coi như có thể, cần phải có thời gian."

"Haizz, con xem, con bé cũng không chịu nhận mẹ, không giống như Jeon bảo bảo. Mới vừa rồi khi mẹ tới, thấy mẹ muốn ẵm, con bé liền nhào thẳng vào trong lòng mẹ."

Chân mày Jeon Seung không dấu vết nhíu lại: "Được rồi, bớt tranh cãi một chút đi."

Chóp mũi Han Sil ê ẩm. Dù sao cũng là cháu gái ruột của mình, tại sao lại không chịu nhận mình chứ?

Nhà họ Ban.

Ji Ae bước lên lầu, đem mình khóa trái ở trong phòng, nằm trên giường xoay qua xoay lại vẫn ngủ không yên, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Jeon bảo bảo, xua đi cũng không được. Mặc dù cô chưa từng chăm sóc con gái một ngày, nhưng máu mủ tình thâm, suy nghĩ biến thành đau đớn như cắt ruột cắt gan, hành hạ cô, giày vò đến mức không còn hình dạng.

Ngoài cửa, người giúp việc gõ một cái: "Song tiểu thư, xuống ăn cơm tối đi."

Cô cũng không hề đáp lại. Người giúp việc nhìn sang hai người đang canh trước cửa: "Tại sao trong đó không có động tĩnh?"

"Có thể là ngủ."

"Lúc này mới mấy giờ?" Người giúp việc dùng sức vỗ lên cánh cửa: "Song tiểu thư, Song tiểu thư!"

《chuyển 》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q3 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ