Chương 67

234 13 2
                                    

Jungkook tựa như một bức tượng điêu khắc cứng đờ, sững sờ đứng tại chỗ. Anh nhìn chòng chọc khuôn mặt của bác sĩ: "Sorry là có ý gì?"

Bác sĩ chủ trị của Han Sil cũng đứng ở bên cạnh. Ông ta tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt đầy vê tiếc nuối: "Thật xin lỗi, lúc ca giải phẫu mới tiến hành được một nửa, nguy hiểm không thể dự đoán được vẫn tới, chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể, nhưng mà... Vẫn cấp cứu không được."

Jungkook chỉ cảm thấy trước mắt bất chợt tối sầm lại, sau lưng, truyền tới mấy trận tiếng khóc khó có thể ức chế. Jung Won hoàn toàn bối rối, ngồi ở trên ghế, khóc không thành tiếng, chỉ là nước mắt nối nhau tuôn rơi xuống. Một hồi lâu trôi qua, cô đột ngột đứng dậy xông vào cửa phòng giải phẫu: "Không phải nói chỉ là tiểu phẫu sao? Nguy hiểm không lớn, ông gạt người có phải không? Mẹ tôi làm sao có thể gặp chuyện không may chứ?"

Jungkook ôm lấy cô. Jung Won dùng sức muốn nhào vào trong phòng: "Mẹ, mẹ —— con là Jung Won, mẹ trả lời con một tiếng đi!"

Jungkook đem đầu của cô ấn vào trong lồng ngực mình: "Jung Won, ngồi xuống, ngoan."

"Anh, bọn họ gạt em phải không? Hay là em nghe lầm?"

Nỗi đau đớn trong lồng ngực người đàn ông đang ào ạt xông ra ngoài. Anh đột ngột đẩy Jung Won ra ngoài. Thấy Jeon Seung kinh hoảng muốn bước vào, anh ngăn ở trước mặt mọi người: "Ai cũng không được vào."

"Tại sao?" Trong đôi mắt Jeon Seung ánh lên nước mắt: "Ba muốn đi vào gặp mẹ con một lần cuối."

"Không ai có thể chịu đựng được... Lần gặp mặt cuối cùng này." Nơi cổ họng Jungkook nhẹ nghẹn, ngăn lại bước chân của Jeon Seung: "Tự con đi một mình, con đi, con có thể chịu đựng được."

"Jungkook..."

Jungkook cắt đứt lời của Jeon Seung: "Ba, ba chăm sóc tốt cho ông bà nội, còn có Jung Won. Con đi vào đó đón mẹ ra."

So Mi đang đứng ở bên cạnh anh. Cô ta lúc này, ngoại trừ khiếp sợ, chính là sự bi thương đồng cảm. Bác sĩ lắc đầu rời đi. Jungkook nhấc chân lên định bước vào. So Mi níu lại cánh tay của anh: "Giáo sư Jeon, hay là đừng vào đó."

"Tại sao?" Jungkook cũng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong.

"Dáng vẻ trên bàn mổ, tôi sợ thầy sẽ không chịu nổi."

"Không đâu" Jungkook đẩy tay của cô ta ra: "Bà ấy là mẹ của tôi."

Anh không nói nhiều nữa, dứt khoát bước vào trong phòng. So Mi nhìn ra bên ngoài. Người nhà họ Jeon đều đang đau đớn thương tâm. Jeon Seung ôm Jung Won, mặc dù không hề gào khóc, nhưng vành mắt đã sớm đỏ bừng, mà vú nuôi mới vừa canh chừng ở bên cạnh, đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

So Mi nhẹ lau khóe mắt, xoay người bước vào trong phòng giải phẫu.

Jungkook nhấc bước chân nặng nề đi tới trước bàn mổ. Bóng dáng của Han Sil xuất hiện như ẩn như hiện ở trong mắt anh, trên người đắp một lớp vải trắng. Đó là một loại màu sắc khiến cho người ta đau buồn vô cùng. Người đàn ông bước tới bên giường của bà, cả người vẫn đứng thẳng tắp, nhưng ánh mắt lại trở nên đờ đẫn tràn đầy hoảng hốt.

《chuyển 》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q3 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ