Chương 14

398 15 2
                                    

Wol Ahn thấp thỏm đến không chịu được. Cô cẩn thận đi theo sau lưng quản lý. Tới trước thang máy cá nhân, quản lý nhìn về phía cô: "Lên đi, ông chủ ở tầng 33."

Wol Ahn bước một bước về phía trước, lại bị dọa sợ đến vội vàng thu chân trở lại. Bốn phía và sàn thang máy đều là thủy tinh trong suốt, đèn trong thang máy được lắp bốn góc. Bên ngoài ngược lại không phải khung cảnh sáng rực mà là dán đầy các tấm quảng cáo. Quản lý nhẹ mỉm cười nói: "Đừng sợ, thang máy này rất an toàn, chỉ có ông chủ mới có thể đi."

"Vậy tôi nên đi thang máy dành cho nhân viên thôi. "

"Người ông chủ muốn gặp, trong vòng năm phút nhất định phải đến, nếu không ngài ấy sẽ nổi giận. Không có chuyện gì đâu, đi đi."

Wol Ahn nghe xong, nhấc cái chân cứng đờ lên bước vào. Cửa thang máy đinh một tiếng khép lại, thang máy cá nhân nâng người lên khỏi mặt đất. Wol Ahn thấy từng gương mặt trên tấm quảng cáo cũng mơ hồ chỉ còn cái bóng. Hơn nữa những thứ này cũng không phải tùy tiện mà được dán ở đây. Nếu cẩn thận quan sát kỹ càng sẽ phát hiện ra hình ảnh này truyền đạt thông tin tốt vô cùng. Chỉ là trong một không gian chật hẹp bí bức khó chịu như thế này lại khó tránh khỏi cảm thấy âm trầm kinh khủng.

Wol Ahn dứt khoát nhắm lại hai mắt. Lúc thang máy dừng lại, cô mở mắt ra, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài, dáng vẻ có chút chật vật, khiến cho thư ký đang chờ ở cửa cũng giật mình nhìn cô: "Là Hak tiểu thư ạ?"

"Dạ."

"Mời đi theo tôi."

Wol Ahn đi theo sau lưng thư ký. Hai người đi tới trước cửa phòng làm việc. Thư ký không hề gõ cửa, lưu loát mở cửa ra rồi làm động tác mời Wol Ahn: "Mời vào."

Wol Ahn gật đầu một cái, sau đó đi vào trong. Xa xa thấy một người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ. Trên bàn trà trong suốt bày ly cà phê đã pha sẵn thơm ngon. Cửa sổ sát đất to lớn khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể ngắm được toàn cảnh ngoài cửa sổ. Wol Ahn tiến lên: "Xin chào."

Ban Si Tiem vốn đang nhìn về phía ngoài cửa sổ, chợt quay mặt lại, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên mặt của Wol Ahn: "Cô chính là" Trong đầu anh hình như không có ấn tượng gì sâu sắc với cô, suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nhớ ra được tên họ hoàn chỉnh: "Hak cái gì Ahn nhỉ?"

"Tôi là Hak Wol Ahn." Cô nói xong lời này, ánh mắt chống lại Ban Si Tiem. Nếu ngay cả tên họ đầy đủ của cô cũng không nhớ, vậy thì tìm cô để làm gì đây?

"Ngồi đi." Người đàn ông nói ít ý nhiều, dùng mắt ra hiệu bảo Wol Ahn ngồi xuống.

Cô cẩn thận kéo ghế ra, ngồi vào đối diện Ban Si Tiem. Tầm mắt người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô. Thật ra thì từ lúc Wol Ahn mới tới làm, anh đã biết dáng dấp của cô thế nào rồi. Mặt mũi của cô so với Yeon Dam cũng có thể tìm ra một vài điểm tương tự, nhưng so với người trong trí nhớ của anh lại hoàn toàn không giống. Wol Ahn thấy anh nhìn mình chằm chằm như vậy, càng nổi lên cảm giác run rẩy: "Xin hỏi ngài gọi tôi lên đây có chuyện gì không?"

Ban Si Tiem chỉ chỉ ly cà phê trước mặt cô: "Uống đi."

"Không cần, cám ơn." Wol Ahn lo lắng đề phòng, còn tâm trí đâu mà uống cà phê.

《chuyển 》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q3 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ