Chương 20

392 13 0
                                    

Một tay Yeon Dam rơi vào trên bụng, bàn tay còn lại cầm ống nghe siết chặt hơn: "Mẹ, mẹ đừng nóng, từ từ nói, rốt cuộc là thế nào?"

"Mẹ mới vừa rồi vào quét dọn phòng của chị con, chợt phát hiện trên đầu giường của nó có một lá thư. Mẹ mở ra xem, nội dung trong bức thư toàn là vớ va vớ vẩn, nói nó hại chết người, mỗi ngày đều bị hồn ma hành hạ, sống không nổi nữa. Con nói xem, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ?"

"Cái gì? còn có chuyện như vậy sao?" Trong lòng Yeon Dam tràn đầy sự bất an: "Gần đây trong khoảng thời gian này không phải chị vẫn rất tốt sao?"

"Đúng vậy, nhưng cũng không hẳn là thế" Hyang lo lắng điều chỉnh tâm tình: "Nó luôn có cái gì đó không đúng, nhưng mẹ cứ cho là chuyện công việc thôi, cũng không để trong lòng. Vậy bây giờ phải làm sao đây?"

"Mẹ, mẹ đừng gấp, con lập tức tới ngay."

"Có Jungkook ở bên cạnh con không? Con còn đang ôm cái bụng to đấy!" Hyang cũng sốt ruột đến độ không kìm nén được, nhưng ngoại trừ Yeon Dam ra, bà không tìm được người nào khác nữa.

"Anh ấy có việc đi ra ngoài rồi. Yên tâm đi, con có tài xế đưa đi mà." Yeon Dam nói xong, cúp điện thoại.

Lúc ra cửa, người giúp việc cẩn thận đi theo bên cạnh: " Jeon tiên sinh có dặn dò, bảo ngài cố hết sức đừng đi ra ngoài."

"Tôi về nhà ba mẹ tôi một chuyến. Yên tâm đi, tôi đã bảo tài xế đưa đi rồi. Có anh ta đi cùng, chị vẫn không yên tâm sao?"

"Hay là để tôi đi theo ngài nhé?"

"Không cần, chị cứ ở nhà đi, nhớ mua thêm nhiều thức ăn một chút. Hôm nay anh ấy hẳn cũng chưa ăn được gì nhiều cả. Chị vừa thấy anh ấy trở về thì chuẩn bị sẵn thức ăn cho anh ấy."

"Dạ." Người giúp việc đáp lời.

Yeon Dam cầm túi, kiểm tra đồ đạc cần mang theo, sau đó vội vàng ra ngoài. Đi tới chỗ ba mẹ, trong nhà cũng chỉ có một mình Hyang. Nghe thấy động tĩnh, Hyang đứng dậy, bước nhanh tiến lên đón: "Damie, chị của con có liên lạc với con không?"

"Không có, ba đâu?"

"Ba con đã đi tìm rồi, con nói đi tại sao lại như vậy chứ?" Hyang siết chặt cổ tay Yeon Dam: "Đã qua lâu như vậy, nó vẫn luôn rất bình thường. Chúng ta cũng cho là nó đã khỏi bệnh rồi. Damie, nó thế nào lại còn chưa nghĩ thông chứ?"

"Mẹ, đừng khóc, lúc này khóc cũng vô ích" Yeon Dam nhìn bà: "Bức thư chị để lại đâu?"

"Ở đây." Hyang lôi một lá thư ra từ trong túi. Lá thư đã nhàu nát nhăn nhúm hết cả. Yeon Dam cũng không có thời gian nhìn kỹ. Cô nhận lấy lá thư rồi vươn tay ra đặt lên đầu vai Hyang: "Mẹ, con và ba đi ra ngoài tìm. Mẹ đừng đi đâu hết, nói không chừng lát nữa chị sẽ quay lại, trong nhà không có ai cũng không tốt."

"Được, nhưng mà Damie..." Thấy cô xoay người muốn rời đi, Hyang vươn tay ra níu cô lại: "Hay con cứ ở nhà chờ tin tức đi, mẹ ra ngoài tìm. Bụng con đã to thế này rồi, mẹ không yên tâm."

"Mẹ, con cũng không phải chạy lung tung ngoài đường lớn hẻm nhỏ. Tài xế đang chờ ở dưới lầu, yên tâm đi."

"Vậy cũng được. Nếu không tìm thấy người, con cũng phải mau chóng trở lại."

《chuyển 》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q3 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ