Chương 82

353 11 3
                                    

Trước khi trường học chính thức bước vào kỳ nghỉ, đám sinh viên của Kyung Hee còn phải tới trường một chuyến.

Jungkook từ giảng đường bước ra, chuẩn bị trở về phòng làm việc, loáng thoáng nhìn thấy có người đang đứng ở sân bóng bên kia. Trông thấy anh, người nọ làm ra vẻ như muốn bước tới, rồi lại như không dám.

Jungkook định thần nhìn lại, là So Mi.

Nếu cô ta đang do dự, anh càng không có lý do chủ động bước tới. Jungkook mới vừa đi được mấy bước, sau lưng liền bị So Mi gọi giật lại: "Giáo sư Jeon."

Người đàn ông dừng lại bước chân. So Mi đi tới trước mặt anh: "Chào thầy."

"Bệnh của cô ổn chưa?"

"Vâng, tốt hơn nhiều rồi."

Vẻ mặt So Mi có chút lúng túng. Cô ta thử mấy lần, lúc này mới lên tiếng: "Chuyện hôm đó ở trong bệnh viện, tôi hy vọng thầy đừng để trong lòng."

"Cô không cần phải nói, tôi sẽ không để trong lòng."

Trong lòng So Mi vẫn có tiếc nuối. Cô ta cười khổ: "Thật ra, tôi là ngưỡng mộ, yêu thích thầy. Trước kia luôn giấu giếm, nói hết ra rồi, mặc dù có khó chịu, nhưng cũng coi là tạm ổn. Chỉ là, tôi với Yeon Dam sợ là ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa rồi."

"Đúng vậy" Jungkook theo lời của So Mi nói tiếp: "Cô ấy là một cái bình dấm chua."

So Mi từng có lòng riêng, nhưng cuối cùng vẫn chưa làm thành hành động. Cô ta nghĩ rằng, nếu cô ta có thể chen vào giữa Jungkook và Yeon Dam, mà Jungkook lại bị cô ta câu đi, vậy thì cô ta cũng cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ hư hỏng, cõng hết trên lưng tất cả tiếng xấu. Thế nhưng, Jungkook lại không hề động lòng. Nếu bây giờ cô ta lại có động tác gì nữa, cũng chạy không thoát khỏi ánh mắt của anh, vậy thì cô ta thật sự chẳng khác gì đang làm trò hề cả.

So Mi cười cười: "Đúng rồi, tôi có chuyện này phải nói cho thầy biết. Tôi nghĩ, hẳn là sẽ có ích đối với thầy."

"Chuyện gì?"

"Chuyện của San Kyo và ba thầy, tôi ít nhiều gì cũng có biết chút đỉnh. Hôm đó tình cờ tôi đụng phải bà ta ở bệnh viện, sau đó điều tra một cái, phát hiện bà ta đang mang thai. Bà ta còn hẹn trước thời gian giải phẫu, hình như là ngày mai."

"Thật sao?" Khoé miệng Jungkook cong lên một nụ cười mê hoặc chúng sinh: "Mang thai à, chuyện tốt nha."

"Thầy cảm thấy chuyện này rất tốt sao?" So Mi kinh ngạc hỏi lại.

Jungkook nhẹ gật đầu: "Hẳn phải chúc mừng bà ta một tiếng."

"Thầy có thể nói như thế, vậy thì chắc là không có việc gì rồi" So Mi hướng anh liếc nhìn: "Học kỳ sau, tôi sẽ không đi học nữa. Giáo sư Jeon, có thể làm học sinh của thầy, tôi rất vui."

"Ý thức học tập của cô rất tốt, hy vọng khi làm bất cứ chuyện gì, cô cũng có thể giữ vững."

So Mi nhẹ nhàng gật đầu: "Gặp lại sau."

Jungkook trả lời: "Gặp lại sau."

Cô ta đứng ở tại chỗ, nhìn Jungkook xoay người, cũng không hề quay đầu lại mà rời đi.

《chuyển 》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q3 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ