Chương 57

249 13 5
                                    

Jungkook nghe xong liền nói: "Thế à? Được, anh sẽ lập tức qua đó."

Yeon Dam nghe thấy giọng nói của người đàn ông mang theo thoải mái và an tâm, nhưng điều này cũng là bình thường. Nếu bác sĩ đã nói thuốc này bị hạn chế, thật vất vả mới có thể xuất ra được, đương nhiên có thể khiến cho Jungkook an lòng không ít.

"Lúc ăn cơm em đang nghe điện thoại nên quên nói với anh. Bất quá em vừa khéo đi săn tin tức có chạy ngang qua bệnh viện..."

"Thế à? Vậy em đi lấy thuốc đi, anh cũng khỏi phải đi một chuyến."

Yeon Dam nghe thấy anh nói câu này, đột nhiên thở phào một cái thật dài, giọng điệu cũng giương lên theo, "Vâng."

Cúp điện thoại, Yeon Dam cũng không đi vào phòng làm việc nữa. Cô biết coi như cô có dây dưa thêm, bác sĩ cũng sẽ không đưa thuốc cho cô. Qua gần mười phút sau, cô lại gọi điện thoại cho Jungkook một lần nữa. Người đàn ông cũng mới vừa rời khỏi công ty. Yeon Dam nghe thấy tiếng kèn xe hơi ầm ĩ trên đường: "Ông xã."

"Lấy được thuốc rồi à?"

"Bác sĩ không chịu đưa."

"Nghĩa là sao?" Jungkook hình như nghe không hiểu lắm ý nghĩa trong câu nói của cô.

Yeon Dam ngồi trước cửa phòng làm việc của bác sĩ nói: "Ông ta nói, nhất định phải tự mình giao tận tay cho anh, dù là em cũng không được. Em vẫn còn ở bệnh viện nè, anh đến đây đi, em chờ anh."

"Ừ." Jungkook nói xong liền cúp điện thoại.

Yeon Dam đợi không bao lâu liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ đầu hành lang bên kia truyền tới. Cô ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đứng dậy. Jungkook nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc: "Bác sĩ đang ở trong đó?"

"Vâng."

Jungkook bước tới gõ nhẹ hai tiếng, sau đó mở cửa ra bước vào.

Bác sĩ vừa trông thấy anh, vô cùng lịch sự, mới vừa đứng lên, ánh mắt liếc qua liền trông thấy Yeon Dam đi theo sau lưng Jungkook. Người đàn ông tiến tới mấy bước: "Lấy được thuốc rồi?"

"Được rồi." Bác sĩ mở ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một chai thuốc.

Jungkook nhận lấy, khuôn mặt lộ ra nét cười: "Cám ơn."

"Số thuốc này hẳn có thể dùng được một khoảng thời gian..."

"Bác sĩ Ho, có đôi lúc công việc của tôi có thể sẽ hơi bận rộn. Nếu lần sau tôi không rảnh, vợ của tôi tới đây cũng y như nhau, như vậy cũng không cần làm phiền hai chúng tôi đều phải chạy tới chạy lui nữa rồi."

Lúc này vị thế của Jungkook là người nhà của bệnh nhân, còn đối phương là bác sĩ, anh đương nhiên sẽ không hạ thấp vai trò của bác sĩ Ho được, chỉ là ý tứ trong lời nói cũng đủ rõ ràng. Bác sĩ Ho liếc mắt sang Yeon Dam: "Jeon phu nhân, chuyện vừa rồi ngài đừng để trong lòng, đó cũng là do tôi quá cẩn thận, là thói quen nghề nghiệp. Dù sao chuyện này tôi cũng chỉ làm theo quy định mà thôi. Vì muốn giữ chén cơm của mình, tôi phải suy xét cho cẩn thận."

Khoé miệng Yeon Dam cong lên nét cười nhàn nhạt, giọng nói bình thản, "Tôi biết."

Jungkook liếc nhìn chai thuốc trong tay, nói tiếng cám ơn, chuẩn bị rời đi. Yeon Dam vẫn không xoay người lại, sau đó làm như lơ đãng nói ra một câu: "Bác sĩ Ho chịu giúp một tay, thật là vô cùng cảm ơn. Ai cũng bảo quen biết được thêm một người thì dễ làm thêm một việc, xem ra là thật chứ không đùa."

《chuyển 》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q3 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ