Chương 83

364 11 0
                                    

San Kyo ôm đầu của mình, nghe lời của Jeon Seung nói, một hồi lâu vẫn chưa hồi thần lại được.

Sự đau đớn trên lưng, trên đầu càng lúc càng lớn. Ai cũng không hề bước tới giúp đỡ bà ta. San Kyo lảo đảo chống người dậy, tóc tai bù xù, khuyên tai cũng trong lúc giằng co mà rớt mất một cái. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt của bà ta, tái nhợt hoàn toàn, tựa như bỗng nhiên già đi mười tuổi.

"Ông nói cái gì, ông lặp lại một lần nữa?" Hai tay San Kyo xuôi ở bên người: "Nước trái cây gì? Thuốc gì?"

Yeon Dam hướng Jungkook liếc nhìn, sau đó lui trở về bên cạnh anh. Nhìn San Kyo như vậy lại cảm thấy người phụ nữ này bây giờ thật đáng thương.

Jeon Seung vung vẩy cánh tay của mình, sắc mặt lạnh lùng. Tầm mắt của San Kyo rơi vào trên bụng mình, lúc lên tiếng lần nữa, trong miệng đều là cắn răng nghiến lợi mà chất vấn: "Tôi đi theo ông nhiều năm như vậy, toàn bộ tuổi thanh xuân tất cả đều dồn hết lên người ông, ông lại lén lút bỏ thuốc tôi sao?"

"Từ ngày bà theo tôi trở đi, bà hẳn phải biết, tôi không thể nào cho bà một đứa con." Lời của Jeon Seung vừa tuôn ra khỏi miệng, tràn ngập sự lạnh lùng.

"Vậy những lời ngon tiếng ngọt mà ông đã từng nói thì sao?"

Ông nội đỡ bà nội, liếc nhìn vở hài kịch ầm ĩ này: "Các người có lời gì muốn nói thì đi ra ngoài mà nói, đừng quấy rầy sự yên tĩnh của chúng tôi!"

Tầm mắt San Kyo quét về phía Jungkook, có chút châm chọc, lại có chút đau buồn: "Không phải cậu đã nói, đứa bé trong bụng tôi là máu mủ của nhà họ Jeon các người sao? Cậu đã đồng ý để cho tôi được gả vào cửa, còn bảo tôi hôm nay đến nhà nữa. Tất cả mọi chuyện đều do cậu nói!"

Hai tay Jungkook khoanh lại trước ngực. Sự lạnh nhạt trong mắt, so với Jeon Seung lại càng sâu sắc hơn. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt của San Kyo: "Đúng là tôi đã nói, nhưng tôi chưa từng nói sẽ chấp nhận loại con hoang."

San Kyo nghiến răng: "Jungkook, tất cả mọi chuyện đều do cậu bày ra đúng không? Cậu lừa tôi chạy tới chỗ này, chính là muốn thấy tôi bị bêu xấu có phải không?"

"Bà đi đi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không liên quan gì với nhau nữa."  Jeon Seung xua tay, không muốn tiếp tục dây dưa.

"Ông nói nghe thật dễ dàng. Không liên quan?" San Kyo cao giọng: "Là ai đã nói, đối với tôi thật lòng thật dạ, đời này kiếp này chỉ yêu một người phụ nữ duy nhất là tôi? Là ai đã nói đợi đến sau khi Han Sil chết, sẽ cưới tôi? Là ông, là ông đã hứa hẹn thề thốt với tôi rằng tôi là người duy nhất ông yêu từ đó đến nay. Bây giờ, tôi già rồi, ông lại nói với tôi rằng sẽ không liên quan với nhau nữa sao?"

Jeon Seung tựa như bị người ta lột da, thẹn quá hoá giận. Bây giờ nhìn San Kyo ở trong mắt của ông ta, đâu còn nửa phần yêu kiều quyến rũ như năm xưa nữa?

Ông ta chỉ cảm thấy ghê tởm. Jeon Seung hung hăng hất tay một phát, tiếng động vang dội khắp trong phòng khách rộng lớn. Jungkook xoay người lại, ánh mắt liếc nhìn thật sâu về phía di ảnh của Han Sil.

Trong lòng anh thầm nhủ: "Mẹ, mẹ có nhìn thấy không? Người phụ nữ này đã giằng co với mẹ suốt mấy chục năm trời kia. Mẹ cứ yên tâm đi. Đừng nói là để cho bà ta bước chân vào cửa nhà họ Jeon, từ nay về sau, con sẽ khiến cho bà ta không còn mặt mũi để bước vào cửa nhà của chính bản thân mình nữa."

《chuyển 》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q3 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ