[ 2 ]

2.7K 308 54
                                    

Hơn một thập kỉ ở cạnh nhau, nhiều cung bậc cảm xúc. Cũng nhiều mối quan hệ được sinh ra..

16 năm..không quá dài, cũng không quá ngắn đối với mỹ thiếu niên.

Chỉ cần thấy bọn trẻ cười là được, sau này cũng vây. Chỉ cần bọn chúng bình an vô sự.

Nhưng em đâu có biết..Em mong chúng bình an thế mà chúng làm tội phạm. Takemichi mà biết, cái đầu trắng của Izana sẽ bị cạo trọc đầu tiên !!

Mỗi người mỗi công việc, cơ ngơi quá đồ sộ sau ngần ấy năm cố gắng, miệt mài làm việc quần quật.

Em đang là chủ của một tiệm hoa có tiếng ở Yokohama này, gắn bó với chiếc tiệm nhỏ gần ba năm trời.

Tuy là chủ tiệm hoa, ngắm hoa trong tiệm không chán. Takemichi còn trồng cây và cây ở khắp nơi trong căn biệt thự xa hoa của mình.

Hôm nay là ngày mệt mỏi..

Takemichi ủ rũ bước vào nhà rồi nằm ịch ra chiếc sô pha êm ái. Mới là trưa thôi, hôm nay tiệm hoa em có chuyện nên mới đóng cửa sớm.

Tuổi đã chạm mốc U30 nhưng Takemichi vẫn giữ được phong độ vốn có. Làn da trắng nõn, gương mặt xinh xắn cùng với ngũ quan tinh tế, mái tóc đen xù xù nhìn đáng yêu cực. Mỗi tội..chiều cao vẫn đứng yên ở 1m65.

Dường như, thời gian đã bỏ qua sự hiện diện của em vậy. Em cứ trẻ mãi, xinh đẹp mãi.

Từ trong bếp, Kakuchou nhận thấy người thương của mình đã về nhà nhưng tâm trạng có chút buồn liền bỏ dở công việc chạy ra sô pha cùng em.

" Bakamichi..sao về sớm vậy, tiệm hoa có gì không ổn sao? "

Lại Bakamichi..là ba nó đó mà nó zị. Takemichi chán không muốn nói thêm.

" Sao vậy..nào Bakamichi..á á đừng..đừng có khóc..nào..nào thương mà "

Kakuchou tiến lên ngồi xuống cùng em, nâng gương mặt em lên để hỏi xem lý do nhưng lại nhận được nước mắt. Mắt em đỏ hoe, mũi sụt sịt, em khóc òa lên ôm chầm lấy Kakuchou mà nấc lên từng tiếng thương tâm.

Rụt sâu vào lòng ngực ấm áp của Kakuchou, Takemichi khóc đến sưng mắt. Nước mắt, nước mũi tèm nhem cả lên, em còn lấy cả chiếc áo vest đắt tiền của hắn mà lau mũi.

Kakuchou bất lực nhìn cái đầu đen xù đang dùng áo mình lau mũi, em khóc khiến hắn đau lòng.

Hỏi đến lý do sao em lại khóc nhưng em không chịu nói, thế càng khóc lớn hơn. Khóc đến hắn không thể nào dỗ được. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn mới thấy em khóc một cách thê lương như vậy.

Kakuchou không biết làm cách nào đành ôm em vào lòng, dùng những lời nhỏ nhẹ, yêu thương để dỗ dành.

" Nào không có khóc nữa. Bakamichi khóc sẽ xấu lắm "

" Sao lại khóc? Nói cho Kaku-chan nghe được không? "

" A a đừng có khóc nữa, lát Kaku-chan làm cho Bakamichi cái bánh ngọt "

" Nào, nín dứt. Mắt sưng cả rồi "

Kakuchou càng dỗ..Takemichi càng khóc lớn.

Hắn tự hỏi bộ hắn làm sai cái gì sao? Dấu hỏi hiện hẳn lên đầu hắn luôn rồi kìa.

[ AllTakemichi ] Consenescere Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ