Từ khi gặp được Annie đến bây giờ đã trôi qua một tháng. Xuyên suốt một tháng ấy, Takemichi thường lui đến nhà để chăm sóc cho Annie cho đến ngày "vỡ chum". Công việc của em vốn nhàn nên giờ thêm việc này nữa không sao, được chăm sóc cho bà bầu là niềm vinh hạnh của Takemichi mà.
Một tháng qua, mọi chuyện đã quay về quỹ đạo vốn có của nó. Thiên Trúc bận trăm công ngàn việc, luôn vùi đầu vào máy tính với đống giấy tờ hỗn độn. Có lần lại đi công tác xa tận hai tuần liền, bỏ mình ên Takemichi ở nhà buồn thỉu buồn thiu luôn.
Không biết có phải Takemichi hay chú ý không nữa nhưng dạo này Izana thay đổi dữ lắm. Không còn sỗ sàng như lúc trước nữa mà thay vào đó rất rất là điềm tĩnh và rất tâm lý nữa. Izana luôn biết giữ khoảng cách với Takemichi, không động chạm gì nếu chưa có sự cho phép, nhớ hồi đó đâm ban dữ lắm mà sao giờ thay tính đổi nết vậy.
Phải nói là Izana cực kì tinh tế luôn, Takemichi là song tính nhân nên trong em luôn tồn tại sự nhạy cảm quá mức. Izana luôn biết cách chiều chuộng, quan tâm Takemichi nhưng rất đổi dịu dàng. Từ ánh mắt đến hành động đều khiến Takemichi bất ngờ.
Đấy là những gì Takemichi thấy thôi...
Vả lại dạo này em cảm thấy mình cứ thất thường như thế nào ấy. Cảm xúc nó cứ loạn xì ngầu lên. Hai tuần không được gặp "lũ trẻ" trong người lại thấy khó chịu. Chán ăn, không có cảm xúc gì trong công việc. Nói thẳng ra là nhớ...cực kì nhớ. Một ngày không gặp cứ ngỡ như cả tháng trời xa cách, lúc ở nhà thì thấy bình thường, lúc xa rồi lại cảm thấy nhớ nhung vô kể. Hồi đó cũng nhớ mà, chắc giờ cũng thế, đấy là trong suy nghĩ của em chứ người ngoài nghe em tâm sự thế nào cũng bảo đó là yêu cho xem.
Nhớ người thân trong gia đình khác, nhớ nhung người mình yêu khác. Cũng là nhớ nhưng hai cảm xúc nhớ ấy lại khác nhau lắm..
Hôm nay Takemichi không đến nhà đến chăm Annie vì tiệm hoa nhỏ của em gặp một chút vấn đề. Một chút lơ đãng của em nên việc nó trở nên rắc rối hơn.
Giải quyết xong mớ hỗn độn thì trời cũng đã sập tối, Takemichi cũng mệt lã người như cọng bún. Mặt mày bơ phờ nhìn trông mới bị sếp mắng, cả người không sức sống. Em phải gắng lắm, gắng lê cái thân này về đến nhà. Tưởng chừng em sẽ ngã nhào ra ghế sofa để ngủ nhưng em lại khựng lại khi thấy Izana đang ngồi ở đấy.
Cảm xúc lúc này của em vui lắm, nó dâng cao đến mức mặt cũng đỏ bừng lên. Khóe miệng không kiềm được mà nở nụ cười thật tươi. Trong lòng rõ là rất rất vui nhưng lời nói lại chẳng tỏ thành ý nhớ nhung gì cả.
" À Izana về rồi đấy à, khi nào đấy "
Takemichi nhanh chóng dẹp bỏ sự mệt mỏi mà ngồi xuống ghế đối diện với Izana.
Izana lúc này mới đặt tách trà nóng trong tay xuống, gã nhìn chăm chú người trước mặt. Hai tuần đi công tác xa mà gã cứ ngỡ như mấy chục năm vậy, nhớ Takemichi vô cùng. Gã phải đấu tranh tư tưởng, hôm nào cũng làm việc đến tận sáng để có thể đẩy nhanh tiến độ chạy về với em.
Ánh mắt Izana dành cho Takemichi tràn đầy sự yêu thương, đáy mắt gã cong lên hiện ý hạnh phúc khi được gặp người mình yêu. Gã chậm rãi lấy tay mình nắm lấy tay em mà xoa xoa. Takemichi không bài xích chuyện này nên cứ để cho Izana tùy tiện làm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Consenescere
Fanfiction" Yêu Takemichi chưa bao giờ là sai, cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cùng nhau già đi nhé? " -Thiên Trúc. Warining: Ngọt, hài hước, nhất thụ đa công, Takemichi là người song tính có thể mang thai. Không theo một nguyên tác nào cả. Chỉ có những char...