[ 27 ]

315 48 4
                                    

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, lòng em đau từng cơn. Nhớ lại khoảng khắc chồng của Annie đặt bút xuống kí vào tờ giấy cam kết để cho cô nàng mổ, Takemichi như chết lặng.

Em dường như chẳng thể trụ nổi nữa, nếu không có Izana cạnh bên an ủi chắc Takemichi đã ngã từ lâu. Takemichi rất muốn khóc nhưng rặn mãi chẳng được, trong người em nóng ran như lửa đốt, em căng thẳng và lo sợ đến mức tột cùng. Trong đầu em lúc này chỉ có Annie và con của cô ấy, em thầm nguyện cầu mẹ tròn con vuông.

Izana biết em sợ điều gì nên gã không rời em nửa bước, gã luôn kề cạnh và an ủi em. Nắm trọn đôi bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo đang run rẩy trong cực kì đáng thương, Izana đang cố truyền hơi ấm cho nó. Thấy em trong tình trạng này, Izana quả thật không cam.

Thai phụ trong những ngày cận sinh rất cần người thân và chồng bên cạnh chăm sóc. Ấy vậy mà, chồng của Annie lại chọn ra ngoài đi làm thay vì ở nhà chăm sóc cô. Lúc Takemichi thấy anh ta chạy vào bệnh viện liền muốn mắng chửi thật thậm tệ nhưng rồi lại nhận ra, quần áo trên người thì lấm lem bùn đất, áo rách một bên vai, quần ống thấp ống cao, hơn hết lại còn dính máu tươi.

Chồng Annie chạy thật vội vào viện, đứng ngoài cửa nhỏ nhìn vào bên trong. Vẻ ngoài chẳng chút lo lắng nhưng bên trong ruột gan đã loạn cả lên. Lúc đặt bút kí cũng vậy, rất dứt khoát rồi lại òa lên khóc như một đứa trẻ. Miệng luôn bảo câu xin lỗi vợ, xin lỗi con. Bộ dạng trong thê thảm vô cùng.

Takemichi và Izana ngồi một góc, chồng Annie ngồi một góc mà thút thít. Sau ngần ấy thời gian dài, rốt cuộc đèn phòng đã tắt. Hai cô y tá bước ra với tinh thần rạng rỡ, trên tay mỗi người ôm một đứa trẻ sơ sinh.

" Chúc mừng cả nhà, thai phụ đã qua cơn nguy kịch. Mẹ tròn con vuông, là hai bé trai rất kháu khỉnh ạ "

Hai cô y tá dù bị khẩu trang kia che lại nhưng vẫn không dấu được ý cười trên khóe mắt.

Nghe tin Annie mẹ tròn con vuông, lại sinh đôi hai bé trai dễ thương, Takemichi như trút bỏ được nỗi lòng. Em úp vào lòng Izana bật khóc, em khóc rất bé chỉ đủ cho Izana nghe thôi. Ai như chồng Annie, khóc muốn bể cái bệnh viện.

Con thì không bế mà nháo nhào hỏi vợ tôi đâu, vợ tôi đâu. Những hành động tuy vô tri nhưng chứng tỏ anh ta rất yêu vợ mình. Hai cô y tá rất khinh anh chồng này nha, người ta bế ra cho gặp mặt vài phút mà mất hết thời gian để khóc rồi.

" Izana nhìn này...bé con rất dễ thương "

Takemichi nắm chặt tay Izana dẫn đến xem hai đứa trẻ sơ sinh nằm gọn trong khăn. Em không dám bế vì sợ người bẩn sẽ gây bệnh cho bé.

" Izana này, thấy không lông mi bé con rất dài a, sóng mũi cũng rất cao. Thấy ghét quá àaa "

Takemichi hạnh phúc ngắm đứa bé, mọi đặt điểm của bé con đều được em nêu lại cho Izana nghe. Gã vui và hạnh phúc lắm, em nắm tay gã và cả hai cùng thăm em bé. Nhìn vào cứ như gia đình bốn người ấy. Trong ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

Ngắm nghía em bé một hồi lâu cũng nên trả về cho mẹ. Takemichi và Izana cùng nhau ngồi đợi Annie được đưa về phòng hồi sức.

[ AllTakemichi ] Consenescere Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ