Còn điều gì đau đớn hơn khi người mình tin yêu nhất lại lừa dối mình, còn nảy sinh thứ tình cảm không đáng có đó. Takemichi dường như rơi vào hố sâu của sự trầm lắng, em không hé nửa lời, cũng không đếm xỉa đến một ai trong nhà. Takemichi tự giam mình, cách ly với mọi thứ bên ngoài.
Căn phòng tối cùng với những chai rượu vang là thứ bầu bạn cùng với em. Chỉ mới vài ngày thôi, Takemichi đã đánh mất đi hình tượng của chính mình, căn phòng bừa bộn, khắp nơi toàn vỏ chai rượu đã cạn. Có tin được hay không chứ?
Cách xa một ngày đã nhớ thương không ngừng, ấy mà Takemichi đã không hề tiếp xúc với họ gần nửa tháng nay. Không hồi đáp bất cứ một lời nói nào hết, hai lòng bàn chân bị nhiễm trùng nặng, lở loét, đau đớn đến mức Takemichi phải nhờ sự giúp đỡ của xe lăn. Nếu như Kakuchou không phát hiện thì có lẽ em sẽ bị hoại tử mà chết mất.
Em ngày càng tiều tụy và họ cũng thế. Takemichi gầy đi trông thấy, mái tóc đã dài hơn, quầng thâm mắt đậm hơn... Yếu ớt làm sao. Takemichi đã phải đóng cửa tiệm hoa suốt ngần ấy ngày, em không nhận điện thoại từ bất kì ai kể cả Annie.
Hai tuần, mà họ cứ ngỡ như hàng thập kỉ trôi qua vậy, nó lâu kinh khủng. Không kẻ nào chú tâm làm việc được, vẻ ngoài nhếch nhác khó coi, mất ngủ triền miên vì lo lắng. Cố gắng kéo gần em lại nhưng không bao giờ thành công cả. Em thương họ lắm cơ mà, sao ngày xuất viện của Hanma và Kisaki em không đến, sao cứ ru rú ở phòng và tự hành hạ tinh thần lẫn thể xác của mình như thế.
Rồi..
Bỗng một ngày nào đó Takemichi đã biến mất. Em đã rời đi không một lời từ biệt, em như hơi nước mà bốc hơi chẳng thấy tung tích nơi đâu. Tại sao, tại sao em lại rời đi trong tình trạng cơ thể yếu ớt đến nhường này. Khi hay tin em biến mất, họ bàng hoàng không dám tin, họ chạy đôn chạy đáo tìm em ở những góc phố quen thuộc nhưng không tài nào tìm được. Cứ ngỡ em đi vài hôm lại về nhưng em đi hai tuần rồi đấy, sao họ chịu nổi đây.
Izana đã tiều tụy đến mức tóc dài chẳng thèm cắt, râu dài cũng không màn cạo. Ừ, có kẻ nào trong Tenjiku là bình thường đâu. Mọi công việc đều được đàn em gồng gánh, cứ cái đà này thì kẻ nào cũng sẽ điên lên hết cho xem.
Tệ thật nhỉ, bọn họ đã tuyệt thực cả tuần nay, trong bụng chỉ toàn nước và chất có cồn độc hại. Takemichi không thích họ bỏ bữa mà, mau mau về đánh, mắng họ đi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ họ thèm khát được chửi, bị đánh như lúc này. Họ nhớ em, rất nhớ.
" Rõ là biết nơi em ấy ở đâu..nhưng nhận ra mình không có tư cách để níu kéo " Ran nói một câu khiến kẻ nào cũng rơi vào im lặng.
Rõ là biết nơi em đang ở nhưng thật sự họ không dám đứng trước mặt em. Takemichi ở ngôi nhà mùa xuân, nơi họ thường lui tới để ngắm cảnh, nghỉ ngơi vì khung cảnh nơi đây rất hữu tình, nên thơ. Chỉ đơn giản là một căn nhà gỗ lớn, có đầy đủ tiện nghi và mảnh vườn trồng nhiều cây xanh tốt tươi, có cả hồ cá koi nhỏ nữa. Một nơi yên bình, cách xa thành phố nhiều tiếng chạy xe, nơi đây chỉ có cây cối, con người chan hòa chứ không có bụi bẩn, ồn ào và đầy rẫy cạm bẫy.
Biết nơi em ở mà, sao không chạy đến đó quỳ xuống cầu mong em xin lỗi đi, hay bắt cóc em trở về đi chứ. Ở đây người không ra người, ma không ra ma, đều bị tình yêu làm cho hóa điên hết rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Consenescere
Fanfiction" Yêu Takemichi chưa bao giờ là sai, cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cùng nhau già đi nhé? " -Thiên Trúc. Warining: Ngọt, hài hước, nhất thụ đa công, Takemichi là người song tính có thể mang thai. Không theo một nguyên tác nào cả. Chỉ có những char...