[ 1 ]

3.7K 374 109
                                    

Hanagaki Takemichi- Mỹ thiếu niên thanh xuân phơi phới đang đưa ra quyết định điên rồ khi ngỏ lời muốn nhận nuôi một bầy trẻ.

" Từ nay, anh sẽ làm ba của các em. Không được gọi là anh, mà la ba đó nha " Em mỉm cười chìa tay về lũ nhóc, mong chúng đáp lại tình cảm này.

Takemichi vô tình gặp được bọn nhóc ở một bãi đất trống hoang sơ, ngày đó mưa như trút nước, gió giông lạnh buốt giá. Nhìn chúng nương tựa cùng nhau trong một túp lều nhỏ rách rưới mà sống qua ngày, em nhịn không nổi nên mới đưa ra quyết định giống như ngày hôm nay.

" Nhìn mặt non choẹt mà đòi làm ba tụi tôi à, anh có bị ấm đầu không hả? " Một cậu bé có nước da nâu lên tiếng mắng mỏ, mặt tỏ thái độ hẳn với Takemichi.

Nụ cười trên môi Takemichi chợt tắt ngủm, em nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ sao thằng nhóc này đáng ghét dữ vậy hả? Thật hư, sau này về trị cái tính hư này mới được.

'' I-izana...Izana-kun !! Không nên như thế với..với người lớn " Cậu bé với mái tóc đen cùng đôi mắt long lanh níu góc áo của thằng bé được gọi là Izana lại.

" Hứ..nhìn thôi chứ anh đã 18 rồi đó. Đủ tuổi trưởng thành rồi !! " Takemichi chống nạnh nhìn Izana mặt méo mó mà không nhịn được cười.

Dù sao cũng là đám con nít vừa lên bốn, lên năm. Bọn chúng còn quá nhỏ để bươn chải cuộc sống, Takemichi không kiềm được lòng mà quỳ xuống, tay vịn vào vai Izana nói một cách chân thành nhất.

" Anh không biết bọn em đã trải qua những gì nhưng anh biết anh sẽ chăm sóc tốt cho chúng em. "

" Dẫu anh có bị thiếu thốn tất cả nhưng sẽ không để mấy đứa thiếu đi tình thương, mở lòng với anh nhé? "

Bọn trẻ mười mấy đứa đều ngờ người trước câu nói này của Takemichi. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh tựa biển cả bao la, nó cho chúng một cảm giác an toàn tuyệt đối.

Thấy bọn trẻ cứ im re một hồi rồi có mấy đứa sụt sịt mũi, hình như là đang khóc khiến Takemichi bối rối không thôi nên đành ôm hết chúng vào lòng. Vòng tay bé nhỏ ôm trọn cả đám..

" Cùng là một gia đình nhé? "

" Không cùng một họ nhưng ta cùng một nhà, yêu thương và che chở cho nhau. Chỉ cần thế là đủ, được không? "

" Vâng.. "

Cuối cùng Takemichi cũng đạt được điều mình mong muốn nhưng trong bầy trẻ có vài đứa không ưa em, nhất là Izana. Có mỗi Kakuchou và Sanzu là ngoan nhất thôi.

Hành trình xây dựng một tổ ấm mới bắt đầu với thiếu niên vừa tròn 18 tuổi.

Cuộc đời của Takemichi bất hạnh, không được sống trong tình yêu thương của cha và mẹ. Khi vừa sinh ra, cha em đã bỏ mẹ em đi rồi đến mẹ cũng bỏ em lại cho ông bà chỉ vì cơ thể em không giống người bình thường...

Em là người song tính, họ thường gọi em là "bán nam, bán nữ". Takemichi cố giấu nhẹm quá khứ buồn, cố giấu đi bí mật của cơ thể này. Một người con trai như em không chỉ có bộ phận sinh dục nam mà còn có bộ phận sinh dục nữ, em luôn tìm cách trốn tránh mỗi khi khám sức khỏe.

[ AllTakemichi ] Consenescere Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ