[ 33 ]

286 38 7
                                        

Trong căn phòng mờ ảo của ánh đèn vàng ấm áp.

Takemichi trần trụi ngồi lên người Izana, em mơ màng nhìn gã với đôi mắt đẫm lệ, đôi môi hờ hững muốn nói đôi lời lại không.

Izana bán khỏa thân nằm ở giường, rơi vào thế bị động, gã tròn xoe mắt khi nhìn thấy Takemichi làm thế, em trần như nhộng vậy. Nước da mịn màng ửng hồng vì va chạm với không khí, xương quai xanh tinh xảo như mời gọi Izana hãy mau mau nhào tới cắn vào nó đi. Ngực Takemichi to hơn với người thường, bầu ngực trắng nõn nà, đầu vú hồng hào thật mê người làm sao. Vòng eo mảnh khảnh khiến cho Izana sợ sẽ làm nó bầm mất. Và, nơi bí mật em chôn vùi mấy mươi năm nay đều đã lồ lộ trước mắt của Izana.

Hơi thở gã nóng hơn bao giờ hết khi thấy nơi cấm đấy. Nơi đấy của Takemichi có hai bộ phận sinh dục của nam và nữ. Dương vật nhỏ nhỏ sạch sẽ trông yêu vô cùng, phía dưới dương vật là âm vật, thứ không nên có ở nam giới. Cánh môi mềm mại, hồng hào, múp míp của Takemichi khiến người Izana rạo rực không thôi, gã thật muốn chạm vào đấy nhưng lý trí gã không cho phép gã làm vậy.

Hoa nguyệt nhỏ mềm mại cọ xát với vùng bụng của Izana khiến gã như muốn chết đi sống lại. Mềm mại, ấm áp, trơn tru. Gã vốn đang rất rất hoảng rồi lại càng hoảng thêm khi Takemichi bắt lấy một tay của gã chạm vào hoa nguyệt, Izana muốn rút tay lại ngay lập tức nhưng em không cho.

Sự ấm áp, nhớt nhát ấy…

“ Thật kỳ lạ phải không, bán nam bán nữ, giống quái vật đúng không..” Takemichi mím chặt môi nói.

Em đã cho người đàn ông này biết bí mật, không chỉ biết mà còn cho gã xem và chạm vào nơi cấm đấy. Em không cầm được nước mắt nữa mà òa khóc lên. Nhân lúc em không chú ý đến, Izana đã rút tay về và ngồi dậy ôm em vào trong lòng.

Izana thừa sức để hạ gục em và ăn sạch em ngay lúc này nhưng gã không làm thế, cũng không phản kháng lại những gì em muốn làm. Nhưng khi thấy em khóc, gã không cam lòng mà ôm lấy em vào lòng. Takemichi còn lý trí dù em có chút men say trong người, em làm chuyện này để cho gã biết thế nào là con người thật của em.

“ Xin em đừng nói như thế..”

Nghe Izana an ủi, Takemichi lại càng khóc lớn hơn, mọi uất ức, tủi thân trong phút chốc an ủi của người mà khóc than như đứa trẻ. Em ôm lấy Izana và khóc, khóc đến khi bản thân chẳng còn chút sức lực nào nữa. Em gục bên vai gã mà nỉ non.

“ Đừng yêu..đừng yêu một kẻ như em “

Nghe em nói mà lòng gã đau như ai cắt từng đoạn, đến khi nhận thức được thì Takemichi đã thiếp đi bên vai. Nhìn em ngủ với đôi mắt sưng húp, gã lại càng tự trách bản thân mình tồi tệ. Izana trộm hôn lên bả vai trắng nõn của em rồi mới đặt em xuống giường.

Gã cẩn thận mặc lại đồ cho em, thay cho Takemichi bộ độ ngủ thoải mái rồi đắp chăn lại. Ngó nghiêng lại căn phòng nhỏ, vốn ngăn nắp gọn gàng lại trở nên bừa bộn, quần áo vứt lung tung, đồ đạc vương vãi dưới đất. Izana cúi người nhặt từng món đồ, cất lại chỗ cũ và dọn dẹp đồ đi giặt. Gã thay Takemichi làm mọi việc còn lại, nhìn em đắm chìm trong giấc mộng đẹp Izana cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.

[ AllTakemichi ] Consenescere Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ