[ 3 ]

2.5K 289 39
                                    

Mỹ thiếu niên bị người khác đả động khiến em nước mắt đầm đìa sau lại chìm vào giấc mộng say.

Takemichi có tật xấu mỗi khi khóc xong liền ngủ thiếp đi, không ai có thể lay chuyển được. Chuyện ban sáng đã làm trái tim bé nhỏ của em tổn thương rồi..nên em chọn cách ngủ một mạch từ trưa đến chập tối.

Ngủ trong một thời gian dài, Takemichi không hề hay biết những đứa con không cùng huyết thống trời đánh đang tàn sát người trả mối thù cho em.

Em mà biết..không chỉ có mỗi Izana bị đòn mà cả bọn đấy..Takemichi không mắng đâu, chỉ tác động vật lý lên cái mông thôi.

Đàn em mà biết, cả thế giới mà biết..thì ối giồi ôi !!

Say giấc trên chiếc giường rộng lớn, êm ái. Xung quanh được bài trí một cách cổ điển với tông màu chủ đạo là be và xanh dương. Trong phòng được lót thảm lông cừu mềm mại, phòng còn thơm thoang thoảng hoa nhài. Hoa trong phòng cũng được Takemichi đích tay hái từng bông và cắm.

Không chỉ riêng phòng em mà tất cả phòng đều được em cắm cho một bình hoa. Mỗi người, mỗi tính cách khác nhau và mỗi loại hoa đều khác nhau. Việc tiếp xúc với hoa nhiều đâm ra bọn họ cũng có một thói quen khi đi làm là phải có một bình hoa đặt ngay góc.

Thiếu niên ngủ say đến mức không hề biết có người đang đột nhập vào xâm phạm quyền riêng tư.

Nam nhân rón rén, từng bước một mở cửa rồi tiến lại gần cạnh giường em. Gã cúi người xuống, áp gương mặt điển trai của mình gần em hơn. Mái tóc dài hai màu được tết bím có phần rối loạn.

Gã là Haitani Ran..

Chăm chú nhìn gương mặt đầy khả ái ngủ ngon mà không biết chuyện trời trăng mây gió gì cả. Cười nhẹ một tiếng, gã dùng bàn tay chai sần còn vương ít máu của mình chạm vào chóp mũi nhỏ xinh của em.

Cảm nhận được sự nhột từ mũi, em khó chịu hít hít mũi sau đó quay mặt sang chỗ khác. Gã phì cười, thầm khen con người này đáng yêu hết sức.

" Michi cưng..đến khi nào em mới nhận ra tình cảm của bọn tôi đây? "

Đôi ngươi Violet đượm buồn, Ran muốn nói cho người này biết gã đã yêu em rất nhiều nhưng lại sợ lắm..

Có ai lại đi yêu chính người ba nuôi, chính người đã vào sinh ra tử, cưu mang ngoài chúng đây..

Không biết từ khi nào nữa, cảm xúc của chúng đối với Takemichi đã đi lệch một cách không thể ngờ. Không phải quan tâm nữa mà là yêu, mà là thương..mà là muốn cùng nhau đi đến con đường đời, muốn cùng nhau đến già.

Một mong muốn quá đổi đơn giản nhưng đến biết khi nào mới đủ can đảm để nói ra đây.

Liệu em có từ chối và khinh thường bọn hắn không..

Nghĩ đến đây, Ran lại buồn.

" Michi..em muốn bọn tôi phải làm sao..? "

Đặt lên trán em một nụ hôn đầy tình yêu thương, Ran luyến tiếc rời đi. Gã không muốn tí nào cả, không vì trên người dính máu tanh tưởi thì đã leo lên giường ngủ khò khò với Takemichi rồi !!!

[ AllTakemichi ] Consenescere Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ