[ 19 ]

391 45 2
                                    

" Oa..hức hức..baba xin lỗi RanRan..ba xin lỗi lắm "

Tiểu mỹ nhân thút thít rút vào lòng nam nhân tóc tết bím. Takemichi từ lúc được bốn người họ đi đến nhà hàng thì ôm khư khư Ran, miệng buông lời xin lỗi hết sức đáng yêu.

Hết xin lỗi Ran, rồi lại bù lu bù loa xin lỗi Sanzu, hết Sanzu lại tới Rindou, xong Rindou lại đến Hanma. Từ nãy giờ em cứ thút thít như thế, mắt có dấu hiệu muốn sưng cả lên, môi bé bị em cắn cũng đã rướm máu.

Takemichi ôm Ran, Ran sướng như tiên muốn bay vút lên trời cao luôn nhưng nhìn em khóc như này quả thật đau lòng.

" Michi à, đừng khóc nữa nha nha. Ăn nè, toàn món Michi thích không đó nha "

Ran nâng gương mặt lắm nước mắt của Takemichi lên, yêu chiều lau đi hàng nước mắt ấy. Lau sạch sành sanh luôn, Ran ra sức dỗ ngọt luôn Takemichi mới chịu nín dứt.

" Hức..baba xin lỗi mấy đứa "

Takemichi hùng hồn chửi nhau hồi nãy lại biến mất, thay vào đó là dáng vẻ vô cùng mít ướt. Nhìn em cứ như đang bị bốn người này ăn hiếp ấy...

Em ngồi khúm núm, tay vò góc áo đến nhàu nhĩ. Takemichi sụt sịt không dám ngẩng mặt để nhìn bốn đứa con của mình. Lần này em sai thật rồi, vì ham muốn có cháu bế bồng mà em đã đi nước cờ sai lầm này. Không những để bốn đứa con mình bị tổn thương trong tim, chúng còn bị ức hiếp sỉ nhục, Ran bị thương nữa.. Đấy là suy nghĩ của Takemichi thôi.

Chứ bốn đứa con lại đang suy nghĩ theo một cách khác cơ. Hôm nay tính ra hời to, bị mắng vài cái liền được Takemichi bênh vực quá trời. Không hổ danh người yêu trong mộng.

" Từ khi nào đã trở nên mít ướt như này, nào nào để RinRin bóc cho Michi con tôm "

Rindou ra sức dỗ ngọt phụ người anh trai, tính ra kèo này họ lời nhưng họ đang trong vai người bị hại á. Người bị hại phải được an ủi, chăm sóc, dỗ dành chứ ai lại đi dỗ ngược người hại mình. Hơi bị ngược, cái kiểu này quen lắm, cực quen..hình như Sanzu mới bị gần đây thì phải.

" M-mấy đứa hong giận ba chớ? "

Takemichi mím môi hỏi, em ngẩng mặt lên nhìn họ. Không ai tỏ mặt giận hết, bốn cặp mắt đều hướng về em một cách rất trìu mến. Người thì gắp cho em hết thứ này đến thứ khác, người bóc tôm, bóc cua, người lại sợ em nghẹn nên đã gọi biết bao nhiêu đồ uống em thích. Takemichi cảm thấy tội lỗi quá, em đã làm tổn thương những đứa "trẻ" của em mà chúng lại đối xử quá ư là tốt. Cắn rứt lương tâm quá.

" Giận, rất giận là đằng khác "

Sanzu tay bóc cua nhưng ánh mắt lại nhìn em. Biểu cảm của Takemichi liền thay đổi khi nghe Sanzu nói thế.

" Michi hiểu tính bọn con mà, sao lại bắt ép tụi này? Ép dầu ép mỡ ai nỡ lại ép duyên. Duyên đến thì nhận, còn không có duyên thì khó lòng lắm ạ "

Sanzu tách thịt cua bỏ vào bát cho Takemichi, gã vừa nói. Lâu lắm rồi mới được nghe giáo sư Xuân giảng đạo lý. Tuyệt cú mèo.

" Nhưng-- "

" Ba à, ba chấp nhận để bọn con sống trong một cuộc hôn nhân chẳng có hạnh phúc sao...đổ vỡ, lúc đó người đau không chỉ một "

Hanma tiếp lời Sanzu, đôi ngươi hổ phách ánh lên tia sáng khi hướng về Takemichi.

" RinRin biết Michi đang muốn gì nhưng chúng ta còn trẻ mà, tận hưởng trước để sau này chẳng phải hối hận. Cùng một bầy bị bỏ rơi, không nhận được tình yêu thương từ cha mẹ ruột. Sống trong sự thiếu thốn lạnh lẽo, nếu như chẳng có Michi thì có lẽ cả bầy không biết sẽ đi về đâu. Nên rất rất sợ.. "

Rindou bỏ vào bát em con tôm vừa lột, hắn vừa nói lại vừa nghĩ đến chuyện trước đây. Cả bầy trẻ vừa lên năm lại phải sống nơi đầu đường xó chợ, nương tựa nhau để sống qua ngày. Ngỡ như cuộc đời chìm trong chuỗi ngày thiếu thốn nhưng ông trời đã cho Takemichi đến và cứu vớt họ ra khỏi màn đêm tăm tối.

" Sợ, sợ một ngày nào đó Michi sẽ bỏ rơi.."

Takemichi nghe lũ trẻ nhà mình nói xong liền xúc động không thôi. Thật muốn nhào vào ôm mỗi đứa từng cái, hun chụt chụt nữa.

" Không bao giờ ba bỏ rơi mấy đứa đâu. Lần này ba sai thật rồi, ba không nên làm tổn thương mấy đứa..ba xin lỗi "

Takemichi nhìn bốn người họ bảo, em ríu rít xin lỗi họ. Em có thể nói nhiều lời hơi vô lý nhưng mà Takemichi chắc chắn một điều sẽ không bao giờ bỏ rơi ai..Vĩnh viễn là vậy. Em sẽ luôn tôn trọng mọi thành viên trong gia đình. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy nên phạm lỗi gì tự hiểu ra ngoài đường quỳ gối vỏ sầu riêng.

Em cùng bốn người họ vây quần bên nhau cùng nói chuyện, chia sẻ, tâm sự những gì mình đang nghĩ. Cả năm người trong một bàn ăn nhỏ đầy tiếng cười đùa lẫn tiếng thút thít.

Cùng nhau dùng bữa, cùng nhau tâm sự để kéo gần hơn khoảng cách giữa bọn họ. Nhìn gia đình năm người hạnh phúc như vậy đó mà mấy nhỏ bàn kế bên cứ um sùm đồn đoán. Gì mà bốn anh đẹp trai với embe đi ăn nhìn cưng quá, rồi âm mưu đập bể bốn cái chậu cướp hoa nữa chứ. Mô phật, thiện style.

Hạnh phúc thế đấy nhưng trong mắt người nào lại trở nên ganh ghét. Gã dường như muốn bóp nát ly rượu trong tay mình. Không chỉ mình gã đâu nhỉ?

Bốn kẻ lạ mặt mới vừa quen em lại đỏ mắt khi thấy em gần gũi với ai đó. Sẽ chẳng có gì nếu họ là địch..và câu hỏi em là ai lại một lần nữa được đặt ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

[ AllTakemichi ] Consenescere Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ