[ 10 ]

1.2K 135 5
                                        

Takemichi không quan tâm đến sự ngơ ngác của Izana mà một mạch đi vào nhà. Ai hỏi gì cũng im, ai nói gì cũng chẳng đáp. Mặt em cứ hầm hầm trong bộ khó coi lắm.

" Ê hai thằng quỉ nhỏ, làm giống ôn gì bé cưng của tao giận vậy hả? "

Ran đứng trước cửa chặn cho Sanzu và Kisaki, không cho hai người vào nhà trừ khi nói chuyện giải thích từ a- z và từ á - a mới chấp nhận cho vào nhà.

Nhà chung cứ tưởng nhà riêng không đấy, coi bộ ả Ran có ý định chiếm lấy căn nhà và độc quyền Takemichi. Ran thâm thiệc !!

Sanzu với Kisaki cũng đành ậm ừ kể lại chứ nào dám không giải thích. Một Ran hỏi thì còn né được chứ mọi người dồn lại hỏi thì né đằng trời cũng chẳng thể nào thoát.

Mọi người sau một hồi nghe Sanzu với Kisaki kể rõ sự tình thì muốn gạch hai cái tên này ra khỏi sổ hộ khẩu dễ sợ. Biết là Takemichi giận dai lắm mà cứ để em giận cho bằng được, rõ ràng bọn họ có bị giận đâu mà cũng tại hai tên này làm vạ lây cái Takemichi giận luôn cả bầy.

Coi nổi quạu được không?

Hai con ruồi làm sầu cả nhà.

" Thì tao có biết đâu... !! "

Sanzu cố biện minh cho những hành động quá đổi sai trái của mình nhưng không nhận lại được sự thương cảm nào hết. Suýt còn bị Kakuchou dùng vá múc canh gõ vài cái lên đầu nữa.

Nhà gì toàn bạo lực không à !!

Thiệt chứ rầu cả buổi mà không nói đó, cả bọn cùng nhau làm cơm chiều. Cùng nhau dọn dẹp nhà cửa chờ Takemichi xuống dùng cơm nhưng nhận lại một câu nói nghe mà đau lòng.

" Mấy đứa ăn đi, ba không đói ! "

Rầu lắm..

Takemichi giận thôi thì không có gì để nói nếu như em không chịu ăn. Hôm nay Kakuchou đã làm nhiều món em thích vậy mà, tất cả là tại hai cái tên chết bầm kia.

Đáng ghét thật chứ.

" Haiz...Michi hong chịu xuống ăn, tao dỗ ngọt muốn gãy cả lưỡi rồi đấy "

Mocchi cùng Mutou mặt như cái mâm mà thở dài. Cả hai đã thử dùng 36 kế mỹ nam của mình vẫn không gọi được Takemichi xuống dùng bữa. Phen này toi đời rồi.

" Bọn mày vào ăn đi, lát tao sẽ đem phần ăn khác cho Bakamichi "

Kakuchou u sầu bảo.

Lần nào không có Takemichi cùng dùng cơm thì ngày hôm đó không có tiếng cười. Ai cũng chăm chú dùng phần ăn của mình, không ai nói cũng không ai cười. Bầu không khí ảm đạm, khác hẳn với những lúc có Takemichi.

Tâm trạng thật khó tả làm sao. Cả bọn cứ rầu rầu thế đó mà Takemichi ở trên phòng lại lăn ra ngủ một cách ngon ơ luôn. Ngủ còn chảy nước miếng nữa, miệng còn ú ớ khen miếng thịt gà ngon...

Em thì ngủ ngon lành ở trên phòng đấy, tội cho bọn họ thật khi không lại bị Takemichi lơ đi.

" Tao không có cố ý mà.. Izana thu lại đống công việc coi !!!! "

Sanzu dường như muốn gào thét ra lửa khi Izana tống cho hắn cả đống công việc. Sanzu càng ra sức gào, Izana càng dồn nhiều việc hơn.

[ AllTakemichi ] Consenescere Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ