" Tenjiku? Mitsuya đang nói đến ai à, nghe lạ quá đi mất "
Mitsuya có chút khựng người khi bị Takemichi hỏi ngược, trông em rất bình thường, sắc mặt chẳng hề thay đổi tí nào. Điều này càng làm Mitsuya chắc chắn hơn là Takemichi đã bị che mắt.
Tenjiku là một tổ chức lớn, có tiếng trong giới nhưng ít khi hoạt động công khai, mọi giao dịch làm ăn đều kín tiếng. Bạo lực có, hòa bình có, chẳng ai nắm thóp được điểm yếu của Tenjiku cả. Một băng đảng quá đổi nguy hiểm như thế này lại xuất hiện một bông hoa xinh đẹp nhất, liệu khi biết chuyện này thì Takemichi có sốc không.
Dõi theo sắc mặt của Mitsuya từ ngẩn ngơ đến trầm ngâm suy tư khiến Takemichi suy nghĩ không ít. Em nhẹ nhàng đặt tách trà đang uống dở xuống bàn, dùng chiếc khăn nhỏ lau tay mình rồi vứt xuống chiếc thùng nhỏ cạnh bên. Takemichi giờ đã căng. Mitsuya cảm nhận được sự hoài nghi của Takemichi, khi mắt chạm mắt lòng hắn lại gợn sóng.
Hắn thừa nhận hắn chưa gặp Takemichi bao lâu, càng chưa hề tiếp xúc gần gũi nhưng trong em lại mang cho hắn thứ gì đó gọi là nhung nhớ. Nhìn bờ vai nhỏ, tấm lưng gầy gò khiến người khác thèm muốn chở che và bao bọc. Em khác với những kẻ ngoài kia mà Mitsuya từng gặp, em xinh đẹp, em hay cười nhưng sâu trong đôi mắt ấy như chứa cả bầu trời đau thương, nó buồn lắm. Mitsuya chẳng biết mình nên làm sao cả, hắn có nên nói tất cả cho em biết không.
" Mitsuya? "
" Anh Takemichi này, tôi nói này với anh không phải là nhiều chuyện mà tôi đây là đang lo lắng cho anh-- "
Nói đến đây Mitsuya nghẹn lại, lo lắng sao? Lo lắng cho em vì đã va phải vào băng đảng tội phạm ghê gớm là Tenjiku nhưng hắn lại quên mất một điều hắn cùng chung một thuyền. Lớp vỏ bọc hoàn hảo, nghề tay phải là nhà thiết kế nổi tiếng luôn bận rộn với đống giấy tờ, về đêm lại hóa thân thành kẻ trong tổ chức mà giao dịch. Nói người khác nhưng lại chẳng nhận ra mình không ra gì.
" T-tôi...tôi.."
Mitsuy mấp máy môi nói lại chẳng nên chữ nên lời, liệu khi Takemichi biết điều hắn làm thì em sẽ xa lánh hắn đúng không. Đầu Mitsuya nhảy số liên tục, gương mặt điển trai hiện rõ sự hoang mang lo sợ.
Em không biết chuyện nên nhìn Mitsuya như vậy liền có chút bối rối. Em muốn mở lời nhưng Mitsuya lại nhanh hơn, nói một câu khiến em như chết đứng.
" Tenjiku rất nguy hiểm, người đứng đầu là Kurokawa Izana. Bạo lực, giao dịch, chợ đen, địa bàn..họ thật sự rất nguy hiểm. Tôi cũng chẳng khác họ là bao nhưng anh Takemichi à, họ là những kẻ máu lạnh, anh không hề biết gì về họ thì hà cớ gì phải đặt cược cả mạng sống vào "
Mitsuya vừa nói, vừa lấy điện thoại mình ra cho Takemichi xem ảnh minh chứng. Em dường như chết lặng mỗi khi Mitsuya nói và từng tấm ảnh em lướt đã đấm thẳng vào mặt em. Sốc, sốc đến mức chẳng thể có cảm xúc, lòng Takemichi lúc này đầy sự giận dữ nhưng vẫn cố nuốt ngược vào trong. Em gượng cười nhìn Mitsuya rồi khe khẽ nói.
" Cảm ơn Mitsuya đã nói cho tôi biết nhé. Tôi không ngờ họ lại giấu cái tên Tenjiku này, nó rất đẹp phải không? "
Điên thật rồi, Mitsuya không thể tin vào lời em thốt được. Đáng lí ra em phải sốc, phải hoảng sợ rồi la lối, trách móc mới đúng chứ. Còn đằng này em lại bình tĩnh đến lạ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Consenescere
Fanfiction" Yêu Takemichi chưa bao giờ là sai, cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cùng nhau già đi nhé? " -Thiên Trúc. Warining: Ngọt, hài hước, nhất thụ đa công, Takemichi là người song tính có thể mang thai. Không theo một nguyên tác nào cả. Chỉ có những char...