[ 31 ]

287 51 8
                                    

" Tenjiku-- "

Một từ khiến ai cũng đứng người, mọi hành động đang làm dang dở cũng dừng lại. Cái tên quen thuộc họ đã cố giấu nhẹm đi giờ lại xuất hiện và được nói ra từ miệng Takemichi. Dẫu có hoảng đến mức nào thì họ vẫn bày ra vẻ mặt bình thường, chắc có lẽ Takemichi nghe đâu rồi về nói chứ chắc không biết gì đâu..

" Haha, Tenjiku là gì thế...sao Michi lại quan tâm.."

Ran chậm rãi nắm lấy đôi bàn tay em, nó lạnh quá đi. Gã ra sức nở nụ cười thật tươi để đánh lừa, nếu Takemichi chẳng biết gì thì suýt bị nụ cười và gương mặt điển trai ấy lừa rồi. Tiếc quá, Takemichi chẳng còn ngây thơ nữa.

Em cười nhạt rồi giật phăng tay mình khỏi tay của Ran khiến họ khựng lại. Ánh mắt thay đổi, em lạ lắm...

" Đủ rồi đấy, các người lừa tôi suốt ngần ấy năm qua chưa đủ à? "

Takemichi không màng đến cơn đau nhói ở đôi bàn chân mình mà đứng lên, tay em chỉ thẳng vào từng người một ở đây. Rindou, Ran, Izana, Kakuchou, Kokonoi, Mutou, Sanzu, đều là những người em hết mực thương yêu. Takemichi lại cười, nụ cười thật chua xót, em cười nhưng hai hàng lệ cứ lăn dài trên má.

Họ biết, họ chẳng còn tư cách gì để biện hộ nữa...

" 16 năm...16 năm qua, tôi chẳng đủ để các cậu tin tưởng sao. Ha ha, nực cười quá, các cậu làm gì tôi chẳng cần biết, các cậu giết ai, cứu ai thì kệ các cậu nhưng hà cớ gì phải giấu giếm tôi? Các cậu xoay tôi như một chiếc chong chóng.."

Nói đoạn, Takemichi nghẹn ngào không thể nói tiếp. Cảm xúc trong em dâng lên cao quá, còn gì đau đớn hơn khi chính những người mình xem là gia đình đang lừa dối mình. Đau đớn không thôi, em không muốn chấp nhận và càng không muốn gặp bất kì ai cả.

" Michi-- "

" Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi xem các cậu là gia đình, các cậu xem tôi như là trò đùa.."

Cảm xúc dâng cao, Takemichi như muốn bùng nổ. Em không muốn nhìn mặt kẻ nào hết, mặc cho vết thương dưới lòng bàn chân rách ra, rỉ máu thấm cả gạc, em chẳng còn tâm trạng nào để ý đến xung quanh nữa. Mọi thứ, ngay bây giờ đối với em như là địa ngục vậy. Dối lừa, dối lừa..

Tại sao, tại sao họ không giải thích mà cứ lặng câm như hến thế kia. Không giải thích thì làm sao Takemichi hiểu được, tại sao chọn cách im lặng...

" Cút đi-- "

" Hanagaki Takemichi, bọn tôi...bọn tôi yêu em-- "

Bước chân Takemichi dừng lại, em ngoảnh lại xem kẻ đang nói. Izana đang nói cái quái gì thế, gã có biết tình hình bây giờ tệ lắm không, tại sao lại châm thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy rực. Izana điên rồi, làm cho cả bọn cũng điên theo.

" Yêu? Cậu hiểu gì về tình yêu? Lừa dối hay dối lừa, vô nghĩa "

Takemichi nhìn Izana với gương mặt không có biểu cảm, phải nói chính xác là em dùng ánh mắt vô hồn nhìn gã.

" Takemichi-- "

Choảng-

" Câm ! "

Mọi thứ quá nhanh, quá nguy hiểm, chỉ vài giây thôi em đã chụp lấy bình hoa nhỏ trên bàn chọi thẳng về hướng Izana. Bình hoa nhỏ mà Izana yêu thích nhất giờ lại bị chính em làm vỡ tan nát trước mắt gã, nở nụ cười chua xót, gã chẳng biết làm gì ngay lúc này nữa, chỉ biết cười và cười. Cười như một kẻ điên điên dại dại, phải, gã nhận gã điên mà, điên vì một tình yêu đơn phương không được chấp nhận.

" Các cậu thật khiến tôi kinh tởm. Giờ thì biến đi, khuất mắt tôi "

Takemichi nhẫn tâm buông lời ác, khi nói ra những lời ấy Takemichi cũng đau lắm chứ. Lòng em đau như cắt, cố nén nước mắt lại để đi lên phòng. Mỗi bước chân, nỗi đau lại nhân lên gấp bội. Đến khi lên tới phòng rồi, Takemichi mới gục xuống và vỡ òa. Em khóc, em khóc rất lớn, mọi người bên dưới đều nghe rõ. Khóc như chưa từng được khóc, khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị giành mất kẹo. Cảm xúc Takemichi lúc này có ai thấu cho em? Vừa hờn vừa giận lại bối rối trăm điều. Mọi thứ xảy đến quá nhanh, chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi mà Takemichi đã mất sạch mọi thứ. Cảm xúc lẫn lộn quá, em là người có suy nghĩ tiêu cực lắm nên trong phút chốc em đã có ý định tự tử.

Từ khi sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ cho ông bà, đến tuổi lớn hơn thì gặp được bọn trẻ. Gắn bó hơn cả thập kỉ qua, như tình thân rồi lại nhận được gì? Lừa dối, thứ tình yêu không thể chấp nhận được sao? Cuộc đời chẳng hề dịu dàng với em, tệ quá, tệ đến mức chẳng muốn sống.

Em trên lầu thì khóc.

Họ dưới lầu đến khóc cũng chẳng thể.

Izana là kẻ gục đầu tiên, gã quỳ gối từ nãy đến giờ. Bí mật họ chôn giấu suốt ngần ấy năm qua đã bị lật tẩy trong vòng một nốt nhạc. Muốn nói, muốn giải thích nhưng lại chẳng thể mở nổi cái mồm. Thật vô dụng, đều mang tâm trạng sầu não như nhau. Giá như họ đừng giấu em, giá như họ đừng yêu em...nhưng giờ nó chỉ còn là hai từ "giá như".

Làm tất cả để bảo vệ thứ hạnh phúc đơn giản này nhưng rồi lại bị phá vỡ trong giây lát. Không nói cũng chết, nói rồi thì sống không nổi. Muốn yêu và được yêu thôi mà, có gì khó đâu.

" Tại sao vậy...tại sao.."

Izana tự đánh vào bản thân mình và tự trách. Gã đứng đầu Tenjiku, cũng là kẻ đưa ra kế hoạch này, tưởng chừng sẽ chẳng có lỗ hổng ai lại ngờ đến. Nhanh quá, phút chốc thôi, Izana như chết đi sống lại.

" Để Michi ổn đi, bây giờ lo mọi chuyện chu toàn đi...sẽ ổn mà..tao tin.."

Mạnh miệng thật đấy nhưng sao câu từ thốt ra chẳng hoàn chỉnh thế kia. Kakuchou che giấu tệ thật đấy, có Takemichi ở đây thì Kakuchou bị trêu cho thối mũi luôn.

Công việc gì chứ, còn đâu tâm trí để làm nữa. Trong đầu họ lúc này chỉ còn có em...và sợ mất em vĩnh viễn.

Vậy là hết sao...hết thật sao?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

floppppppppp

[ AllTakemichi ] Consenescere Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ