[ 35 ] ʳ²⸣

299 28 8
                                        

⚠️Cảnh báo : Không hẳn là R21 như đã ghi như đầu chap đâu ạ. 'R' gì thì tùy vào góc nhìn của độc giả nè.

Zy lên đây cảnh báo, trong chương này sẽ có từ ngữ thô tục, không phù hợp tam quan nên hãy cân nhắc trước khi đọc.

Zy đã nhắc nên có gì bất trắc sẽ hổng chịu trách nhiệm nha. Chúc độc giả đọc vui vẻ, ngủ sớm 💗🌷

.

.

.

.

.

.

“ Thầy– “

“ Thầy ?!! Thầy ổn chứ ạ, em thấy Thầy chả ổn tí nào hết “

Em vội bị kéo vào thực tại, đầu có chút đau nhức, mơ mơ màng màng nhìn học sinh của mình lo lắng. Hôm nay lớp của Takemichi học bù, ôn luyện cho kì thi sắp tới nên Thầy và trò mới ở lại trường muộn đến như này. Sau khi giảng bài xong, em có giao bài tập cho học sinh, bạn nào xong có thể về nhà.

Lần lượt lớp đông cũng rã dần, cơ thể hôm nay cứ sao sao ấy khiến Takemichi mệt mỏi, bất an vô cùng nên mới gục đầu xuống bàn chợp mắt tí. Nếu không có học sinh gọi dậy chắc Takemichi ngủ đến sáng mất.

“ À, Thầy không sao. Em có thể về, về nhà thì báo một tiếng cho Thầy hay “

Takemichi cười mỉm nhận lấy bài tập của học sinh và nhắc nhở cậu ấy, trời giờ cũng tầm 7h hơn rồi nên Takemichi cũng lo cho mấy trò của mình lắm. Tạm biệt cậu học sinh nọ, Takemichi nhìn lại lớp học chỉ còn lại hai cậu học sinh đang cần cù giải bài.

“ Haitani, hai em có đói không? Thầy đi mua gì cho hai em lót bụng nhé, học từ chiều rồi “

Takemichi ân cần hỏi han hai học sinh, nhưng em đâu biết em sắp trở thành buổi tối ngon ngọt cho hai tên hồ ly đội lốt người này đâu. Haitani Ran mang nét ma mị, nói thẳng là phi giới tính. Haitani Rindou thì trông năng lượng hơn nhưng rất lạnh lùng nha. Lúc trước Takemichi cũng rất ái ngại khi nhận lớp này, em có nghe không ít lời ra tiếng vào về anh em nhà này, bằng tuổi, sinh đôi, quậy phá, nhẫn tâm, lạnh lùng, Takemichi biết mỗi thế. Nhưng từ khi tiếp xúc được với Ran và Rindou thì những suy nghĩ lúc trước của Takemichi đều sai, họ ấm áp lắm luôn. Học có chút yếu thật nhưng thể thao giỏi cực kỳ, còn tâm lý lắm.

Takemichi thương họ nhiều hơn khi biết Ran và Rindou mồ côi cả cha lẫn mẹ nên thường nấu cơm cho họ thậm chí còn mời họ về nhà ăn cơm, dạy kèm nữa cơ.

“ Dạ, tụi em không đói…chỉ là..”

Ran mấp máy môi nói, sắc mặt trở nên xanh xao khiến Takemichi lo sốt vía vội chạy đến cạnh bên hỏi han.

“ Ran, Ran..Rindou..em sao thế “

Hai anh em bỗng dưng ôm chặt bụng, cả cơ thể run lên bần bật, mặt mày tái mét không còn chút máu, hơi thở dồn dập trở nên khó khăn khiến Takemichi sợ không nói nên lời. Em muốn chạy lên bàn giáo viên lấy điện thoại gọi cấp cứu thì hai tay bị giữ chặt, không thoát ra được. Takemichi hoảng đến mức khóc, miệng liên tục gọi tên Ran và Rindou.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2025 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ AllTakemichi ] Consenescere Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ