[ 22 ]

355 50 9
                                    

Mở cửa phòng, mùi hương quen thuộc tỏa ra khiến Sanzu và Ran cảm thấy ấm áp. Đã lâu rồi, Sanzu chưa vào phòng Takemichi lại, mọi thứ vẫn không thay đổi gì cả.

Thường thì họ lén vào phòng Takemichi không à chứ có đường đường chính chính đâu. Nói đến đây chắc ai đó nhột dữ dằn luôn.

" Ngồi đi đừng đứng đực ra, ba không quen "

Em chỉ tay vào giường, ý muốn bảo Ran và Sanzu ngồi đi. Em đã mời như vậy rồi mà hai đứa này đứng đơ như tượng làm em phát bực, tự chính mình đẩy họ ngồi xuống. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

" Haru, Ran à..ba biết trong các con có rất nhiều chuyện chưa thể nói ra. Ba mong bản thân ba có thể trở thành người bạn để tụi con tâm sự "

Takemichi lấy chiếc ghế kéo sát lại gần chỗ mép giường và ngồi xuống. Em nhẹ nhàng nâng tay đã bị thương của Sanzu lên, từng chút bôi thuốc cho gã. Vừa bôi thuốc, em vừa nói những gì mình muốn nói.

Chăm chú ngắm nhìn Takemichi cặm cụi thoa thuốc, mái tóc đen bồng bềnh cúi xuống rồi ngẩng lên xem biểu cảm của Sanzu như thế nào. Giúp Sanzu thoa thuốc giảm sưng, giúp Ran lau đi vệt máu đã đông khô. Mọi hành động cử chỉ của Takemichi rất nhẹ nhàng nhưng đem lại cho Ran và Sanzu một thứ gì đó rất ấm áp.

Lắng nghe em bảo, Sanzu và Ran cứ gật gù vậy đấy. Họ hiểu Takemichi muốn nói gì nhưng trong lòng họ có một vách ngăn rất lớn. Ai lại đi yêu người cưu mang mình, ai lại chấp nhận tình cảm có chút lệch lạc này của những được con nuôi mình cưu mang cơ chứ. Việc gì cũng có thể nhưng việc này rất khó..rất khó.

" Những đứa trẻ to xác luôn khiến ba lo lắng. Ba biết các con đã lớn, không cần đến người ba này quản nữa.."

Xoa xoa lên mu bàn tay của Sanzu mà thốt ra nỗi lòng. Chim đủ lông đủ cách sẽ xổ lồng bay đi huống chi là con người. Đủ lớn đủ trưởng thành sẽ chủ động rời đi để tự xây dựng tổ ấm riêng.

Điều Takemichi lo lắng cũng là điều các bậc phụ huynh lo lắng chứ. Dẫu có lớn cách mấy vẫn là đứa trẻ trong mắt gia đình, lo lắng ngoài kia có quá nhiều thứ tác động dẫn đến con mình bị ảnh hưởng. Nhưng lo thì lo thế, mọi quyết định vẫn nằm trong tay con mình. Từ việc học, kết thân cả viếc thành gia lập thất cũng chẳng nên ép.

Em nhận ra tình yêu không nên ép buộc, ép dầu ép mỡ chớ ai nỡ ép duyên. Ba mẹ của em đến với nhau nhưng chẳng có tình yêu nên mới đổ vỡ và bỏ em lại với ông bà nuôi nấng. Một phần cũng do em quá quái dị..

" Haru mạo phép hỏi ba một điều nhé, ba phải trả lời thật lòng mình được chứ ạ? "

Tay Sanzu đặt lên tay em, hơi ấm truyền cho nhau thật thoải mái. Takemichi nghe cậu con trai mình nói thế cũng khẽ gật đầu chấp thuận, mắt chạm mắt để lắng nghe câu hỏi.

" Nếu như sau này chúng ta không còn là một gia đình nữa..liệu ba có chấp nhận tụi con gọi ba bằng danh xưng khác không? "

" Ý của Haru là--? "

" Sau này có thể gọi ba bằng những tên gọi khác được không.."

Nghe đến lời này của Sanzu khiến Takemichi có chút khựng lại, em không hiểu điều gì đã tác động đến Sanzu để gã phải nói lời này. Tụi trẻ đã suy nghĩ mà đến mức vậy, tụi nhỏ nghĩ xa đến mức có chuyện em sẽ không coi chúng là gia đình nữa ư..

[ AllTakemichi ] Consenescere Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ