Chap 33: Không Muốn Nhượng Bộ !

249 40 0
                                    

Cả hai làm hòa trong yên bình, dâu nhỏ từ sau vụ việc đó bỗng càng trở nên ngoan ngoãn với gã hơn, tìm hết cách mà lấy lòng không cho gã nhớ tới chuyện kia nữa..
Em biết cách rót vào tai gã những lời ngọt ngào, biết mình không ăn được nhiều, cũng như sợ vụ việc hôm bữa sẽ xảy ra nên mỗi khi thấy gã làm cơm em liền rón rén đi lại, từ lúc nào dâu nhỏ của gã luôn rụt rè và hay xấu hổ lại nhanh chóng trở nên mạnh dạn và rất hay chủ động, em cười tủm tỉm mở màn trước rồi níu gã xuống tặng một cái thơm, sau đó liền ôm chầm lấy kể lể rằng mình đã ăn gì trước đó nên muốn xin gã bỏ ít phần cơm của mình lại ..

Phần cơm bình thường của em cũng đã là ít so với mọi người, bây giờ lại còn muốn ít hơn .. có phải là đang dày vò gã đến chết không ? Gã không nói chứ không phải không đau, khi nào định nói liền bị dáng vẻ nhỏ nhắn của em ngăn lại, sợ lại giống hôm bữa mà làm em suy nghĩ nhiều,.. Cuối cùng cũng đành cười gượng làm theo em
Phần ăn ít như thế, đương nhiên em hoàn thành rất tốt, trưa nào cũng đều tự giác chụp hộp cơm đã cơm đã vơi cho gã làm bằng chứng

Em tiếp túc phát huy năng lượng, nhiều lúc gã nghĩ rằng " tuy ít nhưng còn hơn là em không ăn rồi dấu gã, ngoài ra gã còn bổ sung nhiều hoa quả và vitamin, thuốc bổ cho em"
Nhưng bên cạnh những suy nghĩ thoáng đãng đó cũng có những suy nghĩ đau lòng hóa ích kỷ tới từ gã " chỉ muốn bắt em về nhà rồi chăm kỹ từng ly từng tý "
Hối hận khi đã lấy lại công ty quá sớm cho em

Nhưng mà hối hận cũng không kịp nữa rồi, thái độ năng nổ của em gã đều thấy hết, cuối cùng cũng chỉ là vì hai đứa mà thôi..
Được vài ngày, thì gã coi như gật gù cho qua, tâm tư cho rằng từ từ rồi sẽ tốt hơn thôi
Nhưng .. Cho đến ngày hôm nay..

Tối đến, dâu nhỏ lên cơn sốt cao, cơ thể bỗng nhiên co rúm lại, tay ôm chặt phần bụng, trước đó em đã có biểu biện rất sốt sắng, nếu có không gian tĩnh lặng và riêng tư thì liền ấp úng như muốn nói gì đó!
Gã đương nhiên không phải tên ngốc, thấy em như thế liền tạo thật nhiều không gian, cảm giác an toàn cho em nhưng lần nào cũng là không đủ ..
Cho đến tận lúc lên giường đi ngủ, em vẫn cứ đơ ra mà nhìn chằm chằm vào gã như đang phân vân một điều gì đó!
Gã đã nghĩ, chắc là chuyện gì khó lắm nên em không nói ra, đến lúc muốn chắc em sẽ sẵn sàng nói với gã vậy!
_ gã đàn ông tự suy nghĩ rồi bắt đầu rơi vào trầm tư, nhưng không muốn với gã bây giờ là bắt buộc, vị chủ tịch cao cao tại thượng ngày này nổi tiếng nóng nảy và lạnh lùng thì bây giờ chỉ có thể chờ trong cơn lo lắng sắp ứa tim gan ra _

Đấy, thế mà linh cảm của gã vẫn đâu có sai, hậu quả đấy!
Nữa đêm cả hai vẫn như thường ngày dính lấy nhau say ngủ, thì trong chăn toát lên sự ngộp ngạt của đối phương, hơi nóng ướt át đầm đìa trong chăn khiến người bên trên không thể đợi được nữa!
Bây giờ thì làm sao mà dấu được, sốt tận 39° cơ mà!

Gã bắt đầu vén gọn chăn ra, cất chăn sang một bên và không cho em đắp nữa..
Lo lắng lắm, mặt tái mét lại để em nằm ở chỗ thoải mái rồi đi xuống chuẩn bị thuốc.., thế mà chưa được nửa bước, cái lạnh của cơn sốt của em kéo đến. Làm em đau khổ miệt mài tìm kiếm cái ấm từ gã!
Miệng nhỏ em còn lẩm bẩm tha thiết kêu lạnh khiến gã sót xa đến nhói cả người !

[ Hanma×Kisaki ] Bản Tình CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ