Và cứ thế!
Ngày nào gã cũng đến ngắm em, nói với em những lời đường mật khiến em không kìm được mà có chút đỏ mặt..
Em cũng bắt đầu cảm thấy quen mà dần dần nói chuyện với gã nhiều hơn..
2 ngày, 3 ngày rồi 5 ngày,...
Một ngày thường đối với em thật tẻ nhạt và vô vị, bây giờ lại thấy ấm áp rồi trôi thật nhanh theo thời gian, thấm thoát đã đến cuối tháng, ngày em đưa ra quyết định của mình..
Gã vẫn mang đồ ăn đến, rồi bắt chuyện với em...~ Tetta ơi!
- Hửm...!
- Hehe!
_ gã cứ gọi em rồi chẳng nói gì, miệng thì toe toét cười_Em khó hiểu!
Rồi bỗng có một cuộc điện thoại gọi cho gã!- Ừ, tới rồi à! Đợi tôi ra lấy!
Thế là gã không nói không rằng gì với em, đứng phắt dậy mà chạy ra ngoài..
Em bất ngờ, rồi lại trầm ngâm:
( Phải rồi, em và gã kể từ ngày mai em và gã sẽ chỉ còn là hai người xa lạ!
Cảm ơn nhé, vì 2 tháng qua! )- Xin lỗi, tôi gấp quá, quên nói với em!
Gã trai với giọng nói gấp gáp phát ra từ phía cửa, chạy nhanh bước vào!
Trên tay cầm một đóa hoa lưu ly
( Forget me not - Tình yêu chân thật )Gã bước về phía em!
Nhẹ nhàng tặng cho em, một tình yêu chân thật!- Liệu tối nay em có thể đi xem buổi biểu diễn của tôi được không?
Em bất ngờ!
Biểu diễn gì? Dù hồi bữa gã có giới thiệu bản thân rồi, nhưng lại chẳng nói nghề nghiệp, em cũng không để ý nữa! Do gã cứ rảnh rỗi đến quán em thế thì .... À hay là xã hội đen, hồi bữa thấy gã có một mớ người đi theo sau!
Không không, chắc không phải đâu!
_ em nghĩ _- Nhé, Tetta đi xem tôi biểu diễn một lần thôi!
_ gã dúi dúi hoa vào em _- A, cũng được! Mấy giờ!?
( Dù gì thì mai cũng không gặp nhau nữa! Thôi thì đi xem thử coi gã làm gì!
_ em nghĩ _
Rồi tay nhanh chóng nhận lấy bó hoa- Thật sao?
- Đúng!
Gã vui mừng hiện ra mặt
- Vậy xíu nữa 7h00 em đến nhé!
Địa chỉ ở XXX
Tôi đi về chuẩn bị!- Ừ..m!
_______××____________Đúng 7h em đến, đi vô quán ngồi!
Em mặc cho mình một chiếc thun trắng mỏng lộ cả hòm cổ nhỏ của em, một chiếc quần đùi đen đủ để che hết đầu gối em! Đơn giản nhưng lại rất dễ thương! Em lặng lẽ vô chỗ ngồi đợi!
Không gian nhộn nhịp thật sự không hợp với em, em cũng không mang theo sách nên đành ngồi nhâm nhi chút nước trà...* Bụp, tiếng tắt đèn!
Xung quanh bỗng bị lấy đi nguồn sáng, nhường đèn cho phía sân khấu rộng lớn kia!
Một gã trai cao lênh khênh bước ra, tay cầm một chiếc ghitar, mái tóc nhuộm vàng được vuốt sang một bên tăng thêm sự hoàn mĩ của gã!
Phối một chiếc sơ mi và quần tây đúng là hết nước chấm!Gã bước ra rồi đảo mắt, nhìn em!
Em giật mình!
Đi lại phía micro, nói:- Hôm nay, tôi xin tặng một bài hát cho một người tôi yêu!
Em ấy có dáng vẻ nhỏ nhắn, ít nói, rụt rè, và thích đọc sách!
Em ấy đã phải chịu rất nhiều chuyện tồi tệ nên em ấy càng trốn tránh hiện thực nhiều hơn, mệt mỏi hay stress đều chẳng thể nói ai! Và em cứ lớn lên như thế, chứa thật nhiều tổn thương bên trong..
Mắt thì hiện vài nét đứt đỏ trong lòng mắt vì chẳng biết có ngủ đủ giấc hay không, bọng mắt thì chằng chịt quần thâm! Em ấy còn gầy nữa!
Nhưng mà nhìn em ấy vẫn dễ thương, và còn xinh nữa! Nhất là lúc ẻm cười kìa! Ôi chu cha! Tim tôi nó đập bada bada bum...
_ gã ở trên đó nói rồi tả _
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hanma×Kisaki ] Bản Tình Ca
De Todo/ 𝘾𝙪𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙖𝙪, 𝙩𝙖 𝙭𝙖𝙮 𝙙𝙪𝙣𝙜 𝙢𝙤𝙩 𝙗𝙖𝙣 𝙩𝙞𝙣𝙝 𝙘𝙖 𝙣𝙝𝙚! / Em nói với tôi rằng: cuộc đời mình là một thước phim dài dằng dẵng vô vị, ngày ngày lặp lại những điều buồn chán, bi thương... Em hỏi tôi: tại sao ai cũng có một màu sắc...