- A-n-h gì đó ơi! A-nh có thể ra chỗ khác ngồi được kh-ông?
- Không! Tôi là khách mà, em muốn đuổi khách sao?
Em giật mình!
Lắc đầu lia lịa!
- Kh-không phải vậy đâu! Ý tôi là có rất nhiều chỗ có gh-ế dành cho khách, còn đây là chỗ cho nh-ân viên ạ!- Nhưng tôi cứ thích ngồi đây đó!
Em cứ làm việc của em đi, kệ tôi!Kệ thế nào được chứ!
Gã cứ nhìn nhìn chằm chằm vào em thế mà!
Chuyện này bắt đầu từ 2 tuần trước!
Một gã đàn ông, thân hình cao ráo, mặc cho mình một chiếc áo phông trắng và quần đùi ngắn, tuy đơn giản nhưng lại khiến mấy cô, cậu đổ như điếu!
Gã thường đến vào những lúc có ca của em, không biết có phải trùng hợp không? Nhưng nếu hôm đó em tăng ca cả ngày thì gã cũng sẽ ở đó cả ngày!Việc gã đến đây thường xuyên, cũng giúp em kiếm được nhiều khách, nhưng mà cứ mỗi khi đến là lại xách ghế lại gần em ngồi, rồi chống hai tay nhìn em!
Ban đầu em sợ lắm, chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà đọc sách, lâu lâu liếc lên thì lại thấy gã vẫn đang chăm chú nhìn em!
Em tưởng đó là một trò đùa! Nên cũng không nói với ai! Với lại cũng không muốn làm lớn chuyện lên! Nhưng mà lại cảm thấy áp lực lắm!Sau khi trải qua hàng ngàn chuyện trong quá khứ, em trở nên rụt rè và không muốn tiếp xúc, làm quen với ai! Cả ngày chỉ biết đọc sách!
/ Em thích sách à!?/
- Thì cũng có thể là như thế, nó khiến em thoải mái đi được một phần!
Khi nào gặp một cuốn sách thơ mộng, vui vẻ, em sẽ tự đặt chính mình vào trong đó rồi tưởng tượng, một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười của bame và mình chẳng hạn..
Haha, chẳng phải vui lắm sao?
( Nhưng những lúc lại gặp một cuốn sách thấy luôn chính mình ở trong đó, bi thảm và đau thương rồi tích lại vài vết nhàu nát...)
Nên nếu đó là sách thì em sẽ đọc thôi!Em không muốn nói ai nhưng mà cũng phải tự bản thân mình xoay chuyển!
Em quyết định đổi ca thành 1h sáng đến 6h tối! Biết là vẫn sẽ gặp gã trong thời gian làm nhưng mà giảm một chút thời gian bị nhìn chằm chằm thì cũng không sao!
Thế nên bây giờ em đang trên đường đi về căn trọ nhỏ của em!Em bắt đầu quan sát xung quanh, đi từ từ chậm rãi!
Hôm nay trăng lên cao lắm! Làm cả đoạn đường sáng tươi!
Gió hiu hiu dễ chịu, nới lỏng tâm trạng em!Từng chút rồi cũng đến!
Cũng là căn trọ nhỏ của em, nhưng sao nó lạ lắm!
- Gì kia! Sao đông thế! Toàn những bọn cao to! Đứng đập cửa phòng nhà em!Em chợt giật mình!
- Chết rồi! Em quên mất hôm nay là ngày trả tiền phòng, nhưng mà lương của em 2 ngày nữa mới có cơ!
Bọn này bao năm làm ăn có quy tắc, giờ mà thấy em, thể nào cũng bắt nộp tiền ra! Không có tiền thì bắt đền mạng!- Không xong rồi, mau chạy thôi!
Đang định quay đầu chạy thì ngờ đâu, một thằng trong đám đã vô tình nhìn thấy em và bao vây em từ phía sau..Bọn chúng lôi em vào một con hẻm kế bên nhà!
Quăng mạnh em vào tường!- Thấy bọn tao đến mà không chào à!
Lại còn tính bỏ chạy nữa chứ!
Tiền đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hanma×Kisaki ] Bản Tình Ca
De Todo/ 𝘾𝙪𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙖𝙪, 𝙩𝙖 𝙭𝙖𝙮 𝙙𝙪𝙣𝙜 𝙢𝙤𝙩 𝙗𝙖𝙣 𝙩𝙞𝙣𝙝 𝙘𝙖 𝙣𝙝𝙚! / Em nói với tôi rằng: cuộc đời mình là một thước phim dài dằng dẵng vô vị, ngày ngày lặp lại những điều buồn chán, bi thương... Em hỏi tôi: tại sao ai cũng có một màu sắc...