/ Vậy mà.. trước giờ em cứ nghĩ, có ba mẹ thì sẽ tốt lắm chứ, sẽ có người quan tâm, chia sẻ, đùm bọc, thương yêu..
Vì xung quanh em trước giờ toàn những yếu tố đó mà, nó cứ lãng vãng bên em nhiều đến nổi, khiến em phải suy nghĩ rằng, nếu như năm đó ba mẹ em không gặp tai nạn thì có lẽ bây giờ em cũng được tận hưởng như bao người khác rồi!
...Thế sao bây giờ em không nghĩ như thế tiếp đi.... sao lại bắt đầu bâng khuâng, suy ngẫm rồi....!
Hưm...hẳn là.. vì gã trai này rồi...! /Em từ từ ngước lên nhìn gã trai đang vội vã dắt tay em kia.
Ánh mắt gã đượm buồn, chứa chất nhiều sự tổn thương dấu bên trong, bàn tay mảnh khảnh và dài đang run nhẹ mà nắm chặt em.. tựa như đang lo sợ một điều gì đó!
Trước giờ gã chỉ mãi quan tâm đến em,
tự dưng từ đâu bước đến bên cuộc đời em, rồi trao cho em cái cảm giác vốn đã mất từ lâu...
Em được thế thì còn gì bằng nữa chứ! 'Vui không?' Có ' hạnh phúc không?' Có. Tất cả em đều cảm nhận được,...
Nhưng mà có điều ...
Em đã quên mất một thứ rồi!..
Tâm tư từ nhỏ của gã ra sao? Gã đã sống thế nào? Có được như mong muốn không? Tự mình thành lập một công ty như thế! Cảm giác tuyệt không? Có mệt không?...Em còn chưa kịp hỏi mà...
Nhưng chắc gì khi em hỏi gã đã trả lời đâu!..- Gã bây giờ đang nghĩ gì vậy?
Cho em biết một chút được không?
Nếu như có thể làm được gì cho gã, em chắc chắn sẽ cố gắng hết sức..Em đưa mắt dán vào tấm lưng của gã, không to lớn, vĩ đại, không nhỏ nhoi, ốm yếu.
Nhưng nó lại có thể cân bằng được tất cả, sự mệt mỏi, u ám, lo sợ, hay một trách nhiệm to lớn áp đặt vào sâu..
Gã thật sự đã cân bằng được mọi thứ mà dấu nó sâu bên trong được..Em đặt thật nhiều câu hỏi trong đầu,.. nguyện rằng khi đến nơi chỉ còn có gã và em, một không gian yên tĩnh cho hai người, đến lúc đó em sẽ trao cho gã một cái ôm với những lời an ủi ấp áp,..
Cứ từng bước một tiến lên,...
Gã dắc em xuống sảnh trong cơn vội vã rôi ôm em vào xe..
Gã bắt đầu ôm lấy em thật chặt, ghì đầu vào hòm cổ của em..
Em bất ngờ, rồi cũng ôm lấy gã. Tay nhỏ bắt đầu xoa xoa lưng gã!- Em có thật sự không bị thương ở đâu không?
_ gã mở lời với chất giọng đặc sệt_Em giật mình!
- Thật mà, anh đừng lo..Nghe đến câu này, gã lại càng ôm chặt em hơn..
- Bọn họ đã nói gì với em?
- H..họ kể cho em...
_ em vừa nói vừa xoa lưng cho gã _- Tôi yêu em!
_ nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị gã cắt lời _- Tôi yê..u em lắm Tetta! E..m cũ..ng yêu tôi mà đú..ng không?!..
- V..ậy nên, vậy nên xin em đừ..ng bỏ tôi..!Em giật mình, sững người!
( Gã đang nói cái gì vậy! Gã là người duy nhất chấp nhận em, cũng là người em yêu nhất! Gì mà bỏ chứ? Em mới là người phải nói câu đó chứ! Gã đang nói nhảm cái gì vậy! )- Anh đa..ng nói cái gì v...!
_ em cất giọng nói nhưng lại bị gã một lần nữa lấn tiếng_Gã bây giờ đang lạc vào cảm giác cảm xúc nhấn chìm, nó nhấn gã xuống vực thẳm của đáy đại dương, chìm đắm với bao nhiêu tổn thất, mệt mỏi tự giam mình chỉ được nói chứ không được nghe..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hanma×Kisaki ] Bản Tình Ca
Random/ 𝘾𝙪𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙖𝙪, 𝙩𝙖 𝙭𝙖𝙮 𝙙𝙪𝙣𝙜 𝙢𝙤𝙩 𝙗𝙖𝙣 𝙩𝙞𝙣𝙝 𝙘𝙖 𝙣𝙝𝙚! / Em nói với tôi rằng: cuộc đời mình là một thước phim dài dằng dẵng vô vị, ngày ngày lặp lại những điều buồn chán, bi thương... Em hỏi tôi: tại sao ai cũng có một màu sắc...