Chap 33 (1): Thủng!!

229 33 1
                                    

Em thức dậy trong cơn chật hẹp, ấm quá nhỉ?
Thon dài, các rãnh cơ được hiện lên rõ ràng Em lờ đờ mở mắt, à nhớ rồi, đêm qua vì sốt em mọi cách chui vào áo gã, dính chặt lấy gã mà cấu xé.
Hm.. Nhìn kiểu gì thì cơ thể gã cũng có khác gì em đâu mà, chẳng qua là cao hơn em một chút, có cơ một chút nên nhìn mới trưởng thành thôi, bây giờ tận mắt chứng kiến rồi. Haha chẳng khác gì hai kẻ nghiện yêu nhau!
Em bỗng cười khổ, nhìn vào cục yết hầu đang nổi lên, hưm rõ đến vậy luôn sao, hôm qua em mơ màng trong biển lửa thấy thứ đó bỗng nhiên lại cắn cho vài miếng. Bây giờ nhìn đâu cũng toàn vết cắn của em

Hôm qua gã vất vả rồi nhỉ? Thế hôm nay có định giận em không?
Mắt em chớp chớp quan sát, đầu bỗng nhiên đau quá, cơ thể cứ lả đi nhưng so với hôm qua, hôm nay cũng đã đỡ hơn nhiều rồi!
Hmm.. lo quá nhỉ? Hôm nay biết em đỡ rồi thì sẽ làm gì em đây!

Em buông lỏng đôi đồng tử, dường như muốn quay về giấc ngủ. Thế mà vừa ngay sau đó, người bên trên bỗng cựa quạy khiến em giật mình, hình như là đau, mấy vết cắn hôm qua còn để lại dấu khiến gã nhức nhối thì phải ! Hay.. chỉ đơn giản là gã muốn tìm em người yêu đang bệnh của mình để dỗ dành?
Em lưỡng lự như muốn xem tiếp hành động của gã, vậy mà lơ là liền để gã biết em đã thức mất rồi!

~ Em dậy rồi hửm! Thế để tôi đi làm buổi sáng nhé!
_ giọng gã khàn đặc vì còn chưa tỉnh giấc, thoáng thoáng còn pha chút mệt mỏi, phải rồi hôm qua em dày vò gã nhiều đến thế cơ mà _

Em nghe xong lại chẳng buồn nói gì!
Dùng toàn thân toàn lực níu lấy gã, như rằng không muốn cho gã đi!
Tưởng rằng gã sẽ như mọi khi hiểu ý em mà chiều chuộng

- Em không lên công ty sao? Hôm nay là thứ 2

Không ngờ tới chứ gì! Em giật nảy mình! Giọng nói vẫn nhẹ nhàng thế thôi, lại còn pha thêm chút trầm ấm, vậy mà lời nói lại sắc nhọn đâm em vài cái..
Em đang bệnh mà, còn chưa khỏi hẵn, hình như gã cũng biết đấy chứ nhưng mà lại muốn trừng phạt em!
Em nghĩ rồi lại nghĩ, bắt đầu lấy nhiều lực ôm lấy gã!
Giận rồi, gã giận thật rồi !

- Hay em không muốn ăn sáng? Muốn đi làm luôn? Được!! Vậy đi, tôi chuẩn bị đồ cho em!

Lời nói phát ra cứ từng lúc khiến người bên dưới nhói đến điếng người! Mỗi buổi sáng chuẩn bị đi làm, ngày nào gã cũng dính lấy em, tìm mọi cách để kéo dài thật nhiều thời gian với em! Thế mà hôm nay lại muốn tống khứ em đi  !
Em lo sợ, biết gã giận nên dám nói gì hết, toàn thân bắt đầu run nhẹ!

Cho đến khi bên trên bắt được tính hiệu, người gã yêu bên dưới đang sợ như thế nào! Lúc đó gã biết bản thân nên dừng lại, uida đau thật nha!

Gã ta suy ngẫm biểu hiện lên thật nhiều sự nặng nề, sau đó thở hắt một hơi rồi bế gọn em lên

- Chẳng phải công việc quan trọng với em lắm sao? Bây giờ cái gì tôi cũng không quản được em nữa, cuối cùng cũng chịu thua em, thế mà em lại im lặng rồi biểu hiện như rằng tôi đang ức hiếp em? Em thật biết cách làm tôi đau lòng đó Tetta!
_ gã trút hết tâm sự nói với em, hỏi rằng bây giờ ai mới là kẻ đau đây_

Tình hình trở xấu dần, em ngây người rồi sự sợ hãi ập đến!

- E..em xin lỗi, Hanma ! Em sai rồi! Anh đừng giận em nữa, được không anh?!
_ giọng nói em mềm yếu, còn pha thêm một chút nỉ non mệt mỏi, vì sợ gã sẽ tiếp tục những lời đó, em chỉ biết cầu xin _

Gã ta nghe xong tuy không đáp nhưng mặt đã thoáng xuất hiện vẻ mặt nhăn nhó!
Thôi nào, nhiều chút chết trong tim. Gã tiếp tục bế em vào bếp!

Người im lặng, kẻ lo lắng!
Cứ thế lại khiến người bên dưới càng lo hơn, không kìm được mà lên tiếng thút thít !
Tay nhỏ vẫn không ngừng bấu chặt vào người gã!

Vậy mà hôm nay chiêu này của em cũng không níu kéo được gã nữa rồi!
Gã vẫn im lặng vừa bế em vừa làm bữa sáng. Sắc mặt từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa thể tốt lên được!

..

- Em có ăn sáng không?

Cương quyết nhỉ? Như rằng gã thật sự sẽ không quan tâm em nữa ấy !
Lời nói vừa dứt, khuôn mặt lấm lem của ai kia bắt đầu xuất hiện nhưng lại thoáng chốc bị tay nhỏ gạt đi, em bây giờ mới chui ra khỏi áo gã với vẻ mặt u buồn, cũng sợ nữa nên không dám ngước lên nhìn gã, cơ thể em vẫn không ngừng run và còn chừa chỗ cho mấy tiếng nấc

Muỗng cơm nào em cũng đều tiếp nhận, cơm dinh dưỡng của gã làm hôm nay bỗng nhiên có vị đắng, nước mắt nước mũi dồn dập chảy đến khiến tâm trạng em càng tệ hơn !
Bây giờ, phải làm sao đây! Gã sẽ rất ghét em phải không?

Em hai tay nắm chặt lấy áo của gã, muốn tránh trường hợp gã sẽ đẩy em ra xa!
Muỗng 1,2 rồi 3. Trong người em bắt đầu có hiện tượng muốn nôn ra, nhưng em tự ý thức được làm việc đó là như thế nào nên chỉ đành ngậm cơm vào hai bên miệng

Nhưng cái gì mà chẳng có giới hạn, em nghẹn cứng cổ họng với hai bên má căng phồng.
Em không dám nhả cũng không dám kêu. Cuối cùng lại bị trớ như một đứa trẻ.

Tay nhỏ em nhanh chóng đưa lên bịt miệng lại. Vì đối diện là gã đàn ông kia nên người lại càng cuối xuống, hai mắt nhắm tít lại định lấy hơi nuốt..
Nhưng mà nuốt làm sao được, dạ dày của em cứ như muốn thủng luôn vậy!
Em từ miệng che lấp cả mặt, cho đến khi khuôn tay dài của người bên trên đưa ra bế lấy em!

- Tôi không ép em ăn, cũng không giận em! Đây đơn giản chính là làm theo ý em thôi! Em đau bụng rồi dấu đến phát sốt. Chính em là người bắt đầu trước, tôi vẫn yêu em, yêu em đến chẳng biết nên làm sao cả! Nhưng bây giờ em vẫn muốn dấu, được, nếu em thích tôi như thế này, cư xử và hành động như thế này thì em cứ tiếp tục, còn tôi thì xin phép được nhấn mạnh rằng tôi không muốn như thế này !

_ giọng gã đã có chút thả lỏng, chúa ơi! Chữ thương của gã mãi mãi cũng chỉ vỏn vẹn dành cho em, mấy lời giá buốt này gã nghiến răng, gắng lắm mới nói ra được, nhưng mà nếu gã cứ mềm lòng như thế thì tình hình này liệu có phải sẽ tệ hơn đúng không, thôi thì coi như là đang trừng phạt cả hai _
Gã bế em vào phòng vệ sinh để cho em giải quyết một số chuyện, cuối cùng bây giờ cũng thả hồn vào em thơm em một miếng, nhẹ xoa lưng cho người bên em. Từ từ đi ra rồi nấu cháo cho em..

Đến đây thì em cũng rén lắm rồi! Những lời nói, hành động của gã cũng khiến em đỡ lo hơn một chút, cảm giác nôn nao, có lỗi với gã nhiều hơn !
Ôm khư khư lấy gã rồi chờ cháo!

- E..m em xin lỗi! Hanma! Em cũng yêu anh !

Gã bây giờ mới có thể cười một tiếng! Xoa xoa lưng cho em,..

~ Vậy tôi nói thêm một lần nữa, sau này bị cái gì cũng phải cho tôi biết đấy nhé!

- Dạ!

[ Hanma×Kisaki ] Bản Tình CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ