Chap 21: Thường Lệ

387 53 5
                                    

Hm, dễ chịu quá, cơn đau nhức hay sự mệt mỏi đều từ từ tan biến đi từng chút, một mùi hương quen thuộc cứ thôi thúc em dần hòa quyện, đắm chìm vào nó.
Thật yên bình, hạnh phúc và không có sự lo âu
Em mơ màng mở mắt, hểh? Mình ngủ từ khi nào vậy? Và..
Cái ưtf, mình tại sao lại leo lên người gã nằm ?
Tay? ấm!
Em từ từ cuối xuống, cố định hình xem tay mình đang đụng vào đâu!
Hả, l..là ngay tận bên trong lớp áo gã đang mặc nữa kìa!
Em giật nảy mình!
Ngay lập tức rút ra rồi kéo áo lại chỗ cũ!
Cái gì vậy nè chời! Mình đang làm cái quái gì vậy?
Em đưa tay lên cốc đầu mình vài cái!
Cái đồ điên, mày đang làm cái gì trong khi người khác đang ngủ vậy hả?
Đồ điên, đồ điên!..
Em lầm bầm, cứ mỗi tiếng nói, tay nhỏ lại giáng xuống một cú cốc trút lên đầu!

- Ưm..ưm
Em bỗng dừng ngay hành động lại khi nghe thấy tiếng động của người bên trên!
Có lẽ là vì em đã động đậy mạnh quá làm gã tỉnh dậy!
* Bật mí là từ trưa đến giờ gã không có ngủ miếng nào hết, do dâu nhỏ nhà gã khi say manh động quá thành ra gã cứ nằm im ru mà hưởng thụ, mới nãy do em cốc vô đầu nhỏ "mạnh" quá nên gã sót, làm màu tạo biểu hiện như em cử động mạnh quá làm gã thức dậy!

Em ngay sau đó liền nằm im trên người gã giả bộ ngủ, cố giữ im lặng và bắt đầu suy nghĩ về những việc trước kia!
Đầu tiên là lên công ty, ăn uống, say, trốn..... hả trốn cái gì..?

" Vợ à, em hư quá đấy! Ra đây nhanh nào! "

" Em nhớ mùi của anh! "

" Chẳng phải anh bỏ em một mình trên giường đi pha gì đó sao? Anh không ôm, e..m sẽ không ngủ đâu! "

" Dợ ơi dợ sao dọ? Ngoan uống một chút thôi, xong rồi mình đi ngủ, lúc đó tôi cho em nằm lên người tôi luôn! Chịu hông? "

..Trong đầu em bắt đầu có vài kí ức quay về!
Đến lúc em nhận ra, khuôn mặt đã bắt đầu đỏ đến lợi hại rồi!
Em từ từ ngấc lên nhìn trộm gã, tay chân bắt đầu hành động..
Nhưng mà mới nhích được một chút, chỉ là một chút lệch tầm tay của gã thôi!

Em đã bị cánh tay dài của gã ôm chặt lại, vừa in với vị trí ban nãy!

Em giật mình, cứ tưởng là do gã theo phản xạ mà giữ em lại, loay hoay tìm khe trống để trốn thoát lần nữa,..
Thế mà..

~ Hông được đâu vợ ơi!
Em lợi dụng tôi cho đã xong rồi lại định trốn à!
Tôi không để em thoát dễ vậy đâu ~
_ giọng nói không phải là mơ ngủ, cũng không khàn khàn như lúc mới ngủ dậy, à bây giờ đối phương mới biết thì ra gã đã tỉnh từ lúc nào rồi!

Em nghe xong liền bị dọa cho hồn lìa ra khỏi xác, cứng đơ người vì chất giọng tỉnh như ruồi kia!
Ngay lập tức nằm xuống núp!

Hành động này tất nhiên quá đỗi dễ thương liền làm cho đối phương không kìm được mà cười lên một tiếng!
Tay bắt đầu di chuyển theo nhịp mà xoa nhẹ tấm lưng nhỏ cho em!

~ Sao thế? Sao lại núp rồi!?
Tôi đã làm gì em đâu?
Ra đây nào, dâu nhỏ ơi! ~
_ gã còn cố tình thủ thỉ nhỏ đến tai em, làm em đến nhúc nhích cũng không dám _

Gã vẫn cười rồi vẫn tiếp xoa lưng cho em, lớp áo sơ mi mỏng làm gã có thể cảm nhận được làn da mềm mại của em! ~
Ah thật muốn cắn thử một miếng!

[ Hanma×Kisaki ] Bản Tình CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ