Chương 2. Dobby xuất hiện.®

690 70 3
                                    

Phép thuật là năng lực diệu kỳ khiến những thứ nhỏ nhặt cũng có thể trở nên kì vĩ, dù chỉ là những hộp quà đơn giản nhưng dường như Alex đã mang đến không khí của cả một lễ hội. Vui thì vui nhưng điều đầu tiên Harry và Lilith đồng thanh phát biểu trước là : "Ôi Merlin! Dì dượng sẽ giết chúng ta vì đống bừa bộn này mất!" Sau khi mở quà, như có một cơn mưa đồ trang trí rơi xuống đầu hai đứa, trên giường, trên người, trên đất, không nơi nào là không dính đạn.

Nhưng rồi hai đứa lại nhìn nhau, Lilith cười rộ lên : "Hahaha! Harry, có sợi ruy băng trên tóc anh kìa!"

"Trên đầu em còn có cả tá kìa Lilith! Hahaha!" Harry cũng không thua kém, cười muốn sặc tới nơi.

Ánh sáng đột nhiên phát ra từ món quà khiến tiếng cười hai đứa im bặt, hai đứa lại lần nữa đổ mắt vào món quà trên tay.

Bên trong hộp quà màu hồng của Lilith là một chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh có khung gỗ bao bọc bên ngoài, tất nhiên, đây không phải như những chiếc đồng hồ cát bình thường, bên trong đựng cát có màu tím, còn phát ra ánh sáng nhè nhẹ rất dễ chịu. Đồng hồ cát có hai bình thủy tinh bằng nhau được nối với nhau qua một eo hẹp, một bên bình có một con bươm bướm màu vàng đang đập cánh, bay qua nơi nào là để lại nơi đó một vệt sáng rồi dần dần mờ đi, hình ảnh đẹp đến nỗi Lilith chẳng thể dời mắt.

"Anh chưa bao giờ thấy chiếc đồng hồ cát nào đẹp như vậy, Lilith..."

"Em cũng vậy, con bướm này đẹp cứ như tiên nữ Tinkerbell vậy..." Hai mắt Lilith cứ dõi theo từng chuyển động của đôi cánh bé xíu.

"... Nhưng anh biết không Harry, đồng hồ cát là chiếc đồng hồ không bị trói buộc bởi thời gian. Em nghe nói rằng, bình ở trên tượng trưng cho tương lai, eo ở giữa là hiện tại và bình ở dưới là quá khứ đã qua, Alex tặng em món quà này có lẽ muốn nhắn gửi chúng ta rằng chúng ta có thể làm chủ thời gian nhưng phải biết trân trọng nó, trân trọng hiện tại."

Harry ngơ ngác gật gù trước triết lý nhân sinh có vẻ sâu sắc này rồi lại nhìn sang phần quà của mình, bên trong chiếc hộp màu xanh là một quả cầu trong suốt, không nặng không nhẹ, Harry tức khắc bĩu môi : "Là một quả cầu gợi nhớ, anh cứ tưởng là gì."

"Woa, từ lúc thấy cái của Neville là em đã muốn có một quả cầu như vậy đó Harry, ít ra em sẽ biết mình có đang quên mất việc gì không, nó cứ như đọc suy nghĩ của chúng ta vậy." 

Nghe Lilith nói vậy, Harry đột nhiên thay đổi suy nghĩ, lập tức ôm quả cầu vào ngực : "Nó dù gì cũng là quà của anh, anh thật ra cũng rất thích!"

"Vậy là vui rồi ha. Vừa rồi chúng ta quên hát bài hát chúc mừng sinh nhật rồi, hiện tại chúng ta cùng hát nha." 

Hai đứa còn đang hát được một nửa thì thình lình Harry phát hiện một làn khói đỏ dày đặc đã hiện lên trong quả cầu gợi nhớ tự lúc nào, nhìn làn khói như đống tế bào ung thư đang khuếch trương rất nhanh, Harry và Lilith vẫn mờ mịt chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Harry Potter! Lilith Potter! Bọn mi có chịu rúc đầu xuống ăn cơm tối không hả, ông bà Mason sắp đến rồi!"

Nghe thấy vậy, cả hai lập tức trố mắt sau đó liền như điệp viên mà dùng tốc độ bàn thờ cất những món quà của mình, sau đó mím môi nhìn căn phòng bừa bộn, sau một giây cuối cùng cũng quyết định mặc kệ rồi tất bật chạy xuống lầu. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN HP] LILITH POTTER - Tiêu Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ