Chương 21. Tấm gương ảo ảnh.®

2.9K 323 23
                                    

Lúc Lilith tỉnh dậy thì cô phát hiện bản thân đang nằm ở bệnh xá. Bà Pomfrey đứng ngay bên cạnh giường làm cô giật mình.

"Trò còn cảm thấy choáng váng nữa không trò Potter? Nếu còn thì hãy ngủ lại đây đêm nay, còn nếu hết rồi thì mau trở về ký túc xá, sắp đến giờ giới nghiêm rồi."

"Dạ con không sao rồi. Cảm ơn bà Pomfrey."

Lilith xuống giường, cảm ơn bà rồi rời khỏi. Bỗng dưng nhớ tới điều gì, cô quay ngắt lại : "Bà cho con hỏi ai đưa con đến đây ạ?"

Bà Pomfrey đang đưa dược cho một người bạn cùng tuổi với Lilith uống, vẻ mặt cậu ta nhăn nhó như nuốt phải ruồi, Lilith khẽ rùng mình với cái thứ nước uống màu như nước cống đó.

Bà Pomfrey quay lại cười : "Là Severus."

Severus Snape? Trời ạ! Vậy là cô đụng phải giáo sư Snape? Cô còn ngất xỉu trước mặt ông ấy?

Lilith tưởng tượng ra biểu cảm khinh miệt của giáo sư. Sau đó bản thân được giáo sư dùng bùa trôi nổi và nhẹ tênh, "bay" một quãng đường dài đến bệnh xá. Cô có nên cảm ơn không đây? Dù gì người sai cũng là cô.

"Này!"

Giọng nói này...

Xung quanh rõ ràng không có ai cả, Lilith bị dọa không nhẹ. Cô khẽ gọi : "Harry?"

Quả nhiên đầu Harry xuất hiện trước mặt cô, chỉ có một cái đầu, phần thân của cậu hẳn là bị áo tàng hình che đi. Vẻ mặt Harry đầy lo lắng : "Sao em đến bệnh thất vậy?"

Vốn dĩ định mở miệng vui vẻ tiếp lời Harry nhưng nhớ lại chuyện vì sao bản thân phải khóc và có cơ duyên được giáo sư Snape đưa đến bệnh xá, Lilith phồng má đi lướt qua Harry.

"Lilith! Em đừng giận nữa! Anh... anh xin lỗi vì đã không chuẩn bị quà cho em. Nhưng mà, nhưng mà chúng ta có quà đó em biết không? Mẹ của Ron có đan áo len cho chúng ta, của em nè Lilith. Còn nữa, có một hộp quà trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor tụi anh. Em nhìn này Lilith. Đây là áo tàng hình."

Harry chạy đến chắn trước mặt Lilith, cậu cởi tấm áo choàng tàng hình ra rồi lại mặc vào, hăng say chứng minh cho Lilith sự kì diệu của chiếc áo tàng hình, nhưng không có tác dụng gì. Lilith giật lấy chiếc áo len bà Molly đan, sau đó lại tiếp tục lờ cậu, đi về ký túc xá.

Vốn biết tính cách của Lilith, nếu cô giận ai sẽ coi như người đó là vô hình, Harry nhanh chóng chạy tới bên cô lần nữa, không ngừng lảm nhảm : "Anh có cầm theo cuốn sách anh trộm lấy lần trước, hôm nay anh định đi trả, em muốn đi với anh không Lilith? Anh không muốn đi một mình, anh thật sự cần có em bên cạnh."

Câu cuối cùng đả động được Lilith, cô quay sang nhìn cậu, híp mắt lại : "Ai biết lần này anh có lại nói suông không chứ?"

Câu này nói ra Harry liền hiểu ý Lilith, cậu muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng bởi đã được Lilith tha thứ. Harry lắc đầu hàng chục lần, bày ra bộ dáng cái gì Lilith muốn, cho dù có phải hái sao trời, cậu cũng hi sinh tất cả làm cho bằng được.

"Anh trân trọng thề có Merlin, lời lúc nãy anh hoàn toàn không nói dối. Còn áo choàng tàng hình này nếu em thích thì tặng cho em, được không? Không ghi người tặng nhưng ghi là cho cả hai chúng ta, người tặng có lẽ thấy hộp quà để ở phòng sinh hoạt chung Slytherin quá nguy hiểm nên mới để chỗ anh. Em có thích không?"

[ĐN HP] LILITH POTTER - Tiêu Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ