Lúc chào tạm biệt Neville cũng đã là tám giờ tối, không hiểu sao Lilith chẳng muốn ăn gì, cô lon ton chạy đến đại sảnh đường tìm bóng dáng bọn Harry.
Cả ba vẫn chụm đầu vào nhau thần thần bí bí như cũ, chắc là lại có phát hiện gì đó mới. Thấy bóng dáng Lilith, Hermione đặt quyển sách ôn tập trên tay xuống, hai mắt láo liên nhìn quanh, nhìn về phía dãy bàn Slytherin có lác đác vài học sinh năm bốn, năm năm không thích lo chuyện bao đồng, mới gật đầu bảo Lilith ngồi xuống.
Lilith có chút nghi hoặc, trước giờ Hermione đâu có quan tâm đến hiềm khích của hai nhà như vậy, là do sự kiện xảy ra sáng nay sao? Cô nàng sợ ảnh hưởng đến cô?
Lilith ngồi xuống bên cạnh Hermione, Harry hỏi Lilith muốn ăn gì không, cô bảo không rồi Harry dúi vào tay cô một vài cái bánh bông lan mềm mịn.
Ron cũng nhìn quanh rồi Hermione nói : "Cậu biết không Lilith! Snape quả thật muốn cướp hòn đá phù thủy. Ông ta không chỉ phù phép lên chổi Harry, mà còn ra lệnh cho giáo sư Quirrell làm việc sai trái giúp ông ta."
Lilith dở khóc dở cười, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc nghe cô nàng nói tiếp : "Hòn đá phù thủy vốn chẳng phải món đồ tầm thường, nó chắc hẳn được giấu ở đâu đó trong lâu đài với sự phòng vệ nghiêm ngặt."
Ron làm bộ mặt nhớ lại chuyện xưa : "Đúng rồi, mình quên kể cho cậu kỉ niệm gặp gỡ con Fluffy. Hôm đó cả ba bọn mình đi lạc, cầu thang dừng ở một cánh cửa rất kì lạ. Tò mò nên cả ba vào trong, rồi cậu biết bọn mình thấy cái gì không? Merlin, là một con chó cao to đen hôi khổng lồ ba đầu thích chảy dãi! Chút xíu nữa là bọn mình bị bọn nó ăn không chừa miếng xương nào!"
Harry nghe xong sặc một miếng nước, Hermione thì lấy khăn giấy dùm cho Harry.
Hermione suỵt một tiếng để nhắc Ron vặn nhỏ âm lượng lại, sau đó cô nàng nói với Lilith : "Fluffy thật sự là con chó của bác Hagrid, nói thật là trong công tác giữ bí mật bác ấy kém lắm, bác ấy bảo con chó đang được cụ Dumbledore mượn để canh chừng hòn đá phù thủy, cậu có nghĩ giáo sư Snape là gián điệp không Lilith?"
Lilith nuốt nước bọt, cảm thấy khá sợ hãi với chỉ số thông minh của Hermione. Mặc dù có đi đúng hướng, nhưng mục tiêu của cô nàng vẫn bị lệch, chủ nhiệm nhà cô thật tội nghiệp mà, đóng vai ác suốt cả bộ truyện mà không lời chỉ trích biên kịch.
Lúc này đại sảnh đường đột nhiên ồn ào lên, át cả lời Hermione. Hình như nhà Slytherin xuất hiện một chàng trai rất hấp dẫn ánh nhìn, hàng tá cô gái vây thành hình tròn xung quanh nơi đó, lời mời chào làm quen ríu rít không ngừng.
Hermione ngồi ngay phía đối diện với dãy bàn nhà Slytherin, cô nàng không khỏi bị thu hút, quên luôn thứ bản thân định nói là gì.
Harry và Ron thấy thế thì tò mò quay lại, chỉ còn một mình Lilith đắn đo suy nghĩ nhìn vào một góc bàn.
"Alex! Bông tai anh đẹp quá!"
"Alex! Anh có nhận được thư của em không?"
"Các cô mau tránh ra, anh ấy không thích ồn ào!"
"Nói gì vậy hả? Chẳng phải cô cũng đang quấn lấy anh ấy như chúng tôi sao?"
Bị sự ồn ào này quấy nhiễu, cộng thêm cái tên quen thuộc, Lilith thất thần quay đầu lại, ánh mắt vô tình hay cố ý giao thoa với con ngươi màu xanh lục bảo kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HP] LILITH POTTER - Tiêu Snow.
Teen FictionTác giả : Tiêu Snow. Thời gian cập nhật : khó nói lắm. Link ảnh trên pinterest : https://pin.it/6WwZ1oP Giới thiệu : Ở hiện đại, cô chỉ là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết online. Không nổi tiếng ở ngoài đời nhưng vẫn là một nhân vật gây không ít...