Chương 22. Quà muộn.®

2.8K 329 38
                                    

Rõ ràng sau khi nghe những lời này, mắt của cụ Dumbledore thoáng qua một tia kinh ngạc. Nhưng chỉ trong chốc lát cụ đã trở lại bình thường, cụ Dumbledore gật gù : "Con rất thông minh, Lilith. Con làm ta nhớ đến Lily. Con bé hoạt bát, lạc quan, và không kém phần thông minh như con vậy."

Mắt cụ Dumbledore nhuốm một chút ánh sáng của tình thương, Harry nhìn mà ngơ ngẩn.

Đây là lần đầu Harry gặp cụ Dumbledore, cụ rất thân thiện và nhớ đến ba mẹ của cậu, trong vô vàn những học sinh khác của Hogwarts? Giống như thể ba mẹ cậu khi còn sống rất thân quen và tin tưởng vị giáo sư này vậy. Trong vô thức, Harry đã vô cùng thích vị giáo sư tài ba nổi tiếng trước mặt.

Lilith mỉm cười miễn cưỡng đáp lại cụ. Rõ rồi, cụ thực sự yêu quý Lily, nhưng mà người được cụ yêu mến có ai sống nổi đâu chứ.

Sau khi chiêm ngưỡng nụ cười tự hào của cụ Dumbledore được một lúc lâu, Lilith bỗng bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Cô... cô lại cư nhiên ăn không ngồi rồi không xài não rảnh việc sinh nông nổi đi cướp lời thoại của cụ Dumbledore?

Trong tích tắc, thế giới quan của Lilith sụp đổ, cô có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn răng rắc trong đầu mình. Không biết nói gì, hàng mi dài cong cong của Lilith rũ xuống, che đi đôi mắt xanh biếc xinh đẹp.

"Sự thật thì mất lòng, phải không? Tấm gương này không phải dùng để soi hằng đêm đâu Harry, con đã nhầm lẫn công dụng của nó. Tác dụng thật sự của nó, chỉ là khiến chúng ta nhận thấy rõ khát khao của bản thân mà thôi..." Cụ Dumbledore chỉ điểm cho Harry còn đang ngơ ngác bên kia.

Lilith có linh cảm bản thân đã gây ra chuyện lớn. Cô lại tiếp tục thay đổi nguyên tác, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Nhưng chỉ cần một cú đập cánh, một cơn bão vẫn có thể xảy ra, bản thân là một nhà văn, sao cô lại không biết đến hiệu ứng cánh bướm chứ? Lại sợ gây ra thêm lỗi lầm nào nữa, Lilith triệt để giả bộ làm người tàng hình.

"Dù vậy, hai con nên hiểu, tấm gương ảo ảnh này chỉ phản chiếu ảo ảnh. Nó sẽ dễ dàng khiến hai con đắm chìm vào nó và quên đi hiện thực. Tấm gương này sẽ được dời đi vào ngày mai, ta hi vọng hai con sẽ không đi tìm nó. Mà cho dù thấy nó đi chăng nữa, thì hai con cũng nên bơ nó đi. Được rồi! Mau trở về ký túc xá nào, cùng với chiếc áo choàng tàng hình tuyệt vời này!"

"Khoan đã giáo sư! Con hỏi giáo sư một điều được không?"

Cụ Dumbledore không thấy phiền chút nào : "Ồ tất nhiên được rồi Harry!"

"Giáo sư nhìn thấy gì trong gương ạ?"

Nhìn Harry, cụ Dumbledore lại nở nụ cười hiền từ, giọng điệu cụ có chút hài hước : "À, hiện tại thì ta thấy một bàn tiệc đầy ấp các loại bánh ngọt mà ta muốn nếm thử nhưng chưa có cơ hội. Con còn gì muốn hỏi nữa không Harry? Lilith?"

Hai đứa nhìn nhau, rồi bỗng nhiên cả hai nhoẻn miệng cười.

"Tụi con trở về ngay đây ạ. Chúc giáo sư ngủ ngon.

...

Đến nơi hai đứa phải chia nhau ra rồi, Lilith vừa xoay lưng lại với Harry thì cô liền nhớ ra một chuyện quan trọng. Đêm nay là Giáng Sinh!

[ĐN HP] LILITH POTTER - Tiêu Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ