Chương 35. Thử thách.®

1.7K 166 16
                                    

Đây là lần thứ hai giáo sư Snape muốn gặp riêng Lilith. Mà phải đảm bảo là được chủ nhiệm gọi gặp riêng đều không có chuyện gì hay ho đối với nhà Slytherin. Lilith vẫn ngồi vào chiếc ghế đối diện giáo sư, mím môi cố gắng nở ra một nụ cười tươi tắn nhưng không thành công. Khuôn mặt đơ cứng của giáo sư đã dọa sợ Lilith, khuôn miệng cô rất nhanh đã méo xẹo.

"Giáo... giáo sư tìm con có chuyện gì?"

"Trước khi trò hỏi ta, sao trò không nghiệm lại những điều sai trái mà trò làm đi Lilith James Potter?"

Lilith nuốt nước bọt, nhìn theo bàn tay bận rộn với đống giấy tờ của giáo sư : "Thưa giáo sư, con cảm thấy con chưa phạm phải lỗi gì cả."

"Tự tiện rời đi sau giờ giới nghiêm, suốt ngày giao du với lũ Gryffindor, còn thân thiết với thiếu gia nhà Malfoy. Trò thật sự cảm thấy mình không gây ra bất cứ lỗi lầm gì sao, Potter?"

Đôi mắt đen láy của giáo sư tưởng chừng như sâu không lường được, Lilith cúi đầu bấu chặt ống quần, cố gắng vặn óc xem nên đáp lại giáo sư những gì nghe cho lọt tai. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Một lát sau, Lilith mới ngẩng đầu lên : "Vì con là một Slytherin sao?"

Giáo sư đã đặt bút xuống từ lâu, nhẹ nhàng lắc đầu : "Không. Trò không chỉ là một Slytherin, trò còn là Lilith James Potter."

Câu trả lời hoàn toàn khác biệt, nghĩ đến gì đó, Lilith ngẩng đầu lên nhìn giáo sư với cặp mắt sáng long lanh như mấy viên pha lê. Mà giáo sư thì vẫn một mực lãnh đạm, phán một câu xanh rờn như lời nguyền chết chóc : "Nghe đủ rồi chứ gì, ta mong cái đầu đần độn của trò có thể nghiệm ra được việc gì nên làm và không nên làm. Chứ không phải để lời của ta như gió thoảng qua tai."

Lilith điên cuồng gật đầu, bộ dạng học sinh ngoan-ngoãn-biết-lỗi-chịu-sửa-lỗi này khiến các giáo sư không ai nỡ trách móc. Cuối cùng giáo sư Snape cũng phất tay đuổi người đi, Lilith chầm chậm đi ra ngoài, một phen vuốt ngực thở phào.

Hermione cũng không hẳn là bỏ cô và đi luôn, đi qua ngã rẽ Lilith vẫn nhìn thấy bóng dáng cô nàng đang xoa hai bả vai vì sự lạnh lẽo của căn hầm. Hermione nhanh chóng tiến tới túm Lilith vào trong góc : "Giáo sư tìm cậu làm gì vậy?"

"Chỉ nhắc nhở tí xíu thôi. Không có gì cả."

"Hừm, cậu cứ thế mà đi à? Cậu quên bọn mình đến đây làm gì rồi sao? Là theo dõi giáo sư đó." Hermione thò đầu ra khỏi bức tường nhìn về phía văn phòng tối om của giáo sư, cảm thấy nghi hoặc lại nắm vai Lilith tra hỏi : "Tại sao phòng làm việc của giáo sư lại không có đèn?"

Thế giới phù thùy, con người ta chỉ dùng nến lấy đâu ra đèn, nhưng có lẽ là người cùng một thế giới, Lilith hiểu ngay, lập tức ngoái đầu lại nhìn, sau đó giật mình thốt lên : "Giáo sư đi rồi sao?"

"Chắc chắn là ông ta đã đi lấy hòn đá. Mau mau!"

Chưa kịp phản ứng lại Lilith đã bị Hermione nắm tay kéo đi, đầu óc cô xoay mòng mòng như chong chóng, lúc mở mắt ra nhìn rõ mọi thứ thì đã thấy đại sảnh đường hoa lệ, Harry và Ron đã ở ngay trước mặt.

"Sao rồi? Lão ta có động tĩnh gì không?" Ron nói với giọng điệu chắc nịch, giống như giáo sư thật sự sắp sửa làm gì đó mờ ám.

[ĐN HP] LILITH POTTER - Tiêu Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ