"Tử Đinh Hương! Chừng nào cô mới chịu nộp bài cho tôi hả?"
Tử Đinh Hương đã thức nguyên một đêm, tóc tai bù xù, hai mắt thâm đen như con gấu trúc, chiếc kính cận thì bị vỡ một bên, trông tàn tạ đến nỗi người không ra người, ma không ra ma.
Đã mệt mỏi đến mức ngủ gật, định nhắm mắt thiếp đi một lúc thì điện thoại lại reo chuông. Cái giọng xéo xắt khó nghe của bà chủ khiến đầu cô càng thêm đau nhói.
"Tôi biết rồi! Lập tức viết ngay, lập tức viết ngay! Bà cho tôi một ngày, tôi nhất định hoàn thành hết tất cả, nộp bài cho bà!"
"Cô nói câu này là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Này! Tôi nói cho cô biết..."
Không còn hơi sức nghe mắng nữa, Tử Đinh Hương nhấn nút tắt điện thoại, rủa thầm : "Nộp bài gì chứ? Chưa đến hạn cứ bắt nộp. Thật là mệt mỏi."
Tử Đinh Hương ngáp một cái, lấy tay chà xát mặt mong mình tỉnh táo.
Đúng vậy! Cô chính là một nhà văn, nhà văn viết tiểu thuyết trên mạng. Nếu hỏi bất cứ trạch nữ, hủ nữ, sắc nữ nào thì không ai trả lời là không biết biệt danh Tử Đinh Hương của cô.
Đêm qua lại thức đêm nghiên cứu cuốn "Harry Potter và những điều chưa biết", nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.
Cô đứng dậy vươn vai.
Đã ba đêm rồi, những manh mối cô tìm được rồi cũng quay về vạch xuất phát, mọi thứ cứ như một mê cung rối rắm, đi mãi đi mãi cũng không thể thoát ra. Chỉ có cách duy nhất là đi hỏi người đã tạo ra cái mê cung ấy. Mà cách đó cũng tiếp tục bị bác bỏ. Rowling là ai chứ? Bà ấy đang hạnh phúc với chồng con ở Anh đó.
"Joanne Murray*! Bà mau giúp tôi đi!"
(*) Tên thật của tiểu thuyết gia J. K. Rowling.
Không thể chống lại cơn buồn ngủ khốn kiếp nữa, cô gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.
Bầu không khí trở nên yên ắng, cửa sổ vốn đang mở toang vì gặp cơn gió lạ lùng mà từ từ khép lại. Ngay lúc ấy, quyển sách da trên bàn bỗng nhiên động đậy, từng trang sách thay phiên nhau lật như chong chóng kêu lạch bạch, ánh sáng màu vàng từ nó phát ra, chiếu rọi cả căn phòng.
Một lỗ không gian lớn màu đen sâu hun hút mở ra. Mọi thứ trong phòng Tử Đinh Hương bị hút vào đó, cả cô cũng không ngoại lệ.
Lúc cô mở mắt ra, cô đã thấy một hình ảnh khác rồi.
Một đôi mắt màu xanh biếc đập vào mắt cô. Với cương vị một nhà văn, cô không thể nào không thực hiện phận sự của mình. Đó là một đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh lệ, đôi mắt ấy ẩn chứa niềm yêu thương vô bờ bến lẫn nỗi sợ hãi tột độ.
"Lilith! Harry! Mẹ xin lỗi vì không thể bước cùng hai con trên quãng đường đời của mình... Mẹ yêu hai con nhiều lắm!"
Người đàn bà có đôi mắt biết nói ấy vừa nói xong, mặt cô liền bị dúi vào ngực bà ta. Cô có chút khó chịu, định lên tiếng kêu bà ta thả ra thì bỗng phát hiện mình không nói được. Còn đang hoảng sợ với ý nghĩ trong đầu thì một tiếng nói lớn đã vang lên : "Avada Kedavra!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HP] LILITH POTTER - Tiêu Snow.
Teen FictionTác giả : Tiêu Snow. Thời gian cập nhật : khó nói lắm. Link ảnh trên pinterest : https://pin.it/6WwZ1oP Giới thiệu : Ở hiện đại, cô chỉ là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết online. Không nổi tiếng ở ngoài đời nhưng vẫn là một nhân vật gây không ít...