Chương 28. Rồng con.®

2.5K 277 17
                                    

Tai Draco đỏ càng thêm lợi hại, nhưng cậu một lúc lâu cũng không đáp cái gì. Hai người cứ đứng như hai pho tượng nhìn nhau, mà pho tượng thì làm sao mà giao tiếp. Anh Alex ăn hết cái đĩa bánh sô-cô-la của mình rồi phá tan sự yên lặng : "Giờ cũng đã trễ. Vấn đề của chúng ta sẽ chuyển dời vào hôm nào khác nhé Lilith, anh sẽ thông báo trước cho em."

Alex tươi cười đứng dậy, lịch thiệp hóa phép cho cái bàn sạch bong, sau đó anh đi lướt qua Draco và Lilith, ánh mắt sâu kín liếc Draco một cái mới tiếp tục đi thẳng.

Giờ cả căn phòng rộng chỉ còn cả hai, Lilith cũng thấy ngại ngùng, hàng ngàn con chữ xuất hiện trong đầu cô, nhưng không hiểu sao chữ lọt ra ngoài lại là : "Cậu có thích ăn bánh sô-cô-la không?"

"..."

...

Draco và Lilith sau khi giảng hòa lại tiếp tục trở thành đôi bạn cùng tiến ở Slytherin. Mới thời gian đầu, Lilith không thể thích ứng được sự gần gũi còn hơn cả trước kia này, nhưng sau đó cô cũng dần quen. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối gì cô cũng bên cạnh Draco, thời gian dành cho bọn Harry ngày càng ít đi, đến mức Ron và Hermione phải cảm thán không ngừng.

Bốn đứa lại đang túm tụm trong thư viện như cũ. Mà chủ đề cuộc nói chuyện hôm nay có thiên hướng tán phét hơn là nói chuyện gì đó nghiêm túc.

"Cậu vẫn còn chơi với Malfoy sao Lilith? Thú thật mình vẫn không làm sao ưa tên tự cao tự đại như cậu ta được. Mỗi lần bọn mình để mắt tới cậu ta là cậu ta lại trưng ra cái nụ cười đúng-kiểu-nhà-Malfoy đáng ghét!"

Lilith nhớ đến bộ dạng ngại ngùng tối qua của Draco, nhất thời không nhớ là phải đáp lại Ron. Hermione lấy khuỷu tay thúc Harry, cố ý nói bóng nói gió : "Sắp đến Valentine rồi, biểu cảm Lilith như đang thắc mắc phải làm bánh sô-cô-la kiểu gì tặng Malfoy vậy?"

Mặt Harry nhăn hết cả lại, ngay từ đầu cậu đã không có thiện cảm với tên nhóc đầu bạc đó, mà Lilith lại càng ngày thân cận cậu ta, có khi nào quên luôn cả người anh trai là cậu không?

Thấy ba cậu cô nhóc vẻ mặt ai nấy đều hết sức căng thẳng, Lilith bật cười thoải mái : "Mọi người nghĩ xa quá! Mình chỉ đang nghĩ vài chuyện linh tinh thôi, hơn nữa, còn lâu lắm mới đến Valentine, sô-cô-la mình chỉ biết ăn không biết làm."

Ron nghe vậy thì bĩu môi thất vọng tràn trề, không nói gì. Hermione đột nhiên kéo lấy sự chú ý của ba đứa : "Các cậu biết gì không? Dạo này mình rất hay thấy bác Hagrid đến thư viện. Mà mỗi lần bác ấy đến là y xì ở lại thật lâu, tớ cũng không tài nào tiếp tục đọc sách nổi, Merlin, mới nhắc tên đã thấy người, bác ấy tới kìa!"

Có lẽ vì là người khổng lồ lai nên tiếng động bác Hagrid gây ra không nhỏ, bà thủ thư Pince liếc mắt sang bên này một cái rồi thu lại ánh nhìn, phát ra tiếng thở dài khe khẽ.

Bốn đứa nhìn nhau, Ron và Harry gật đầu với hai cô gái, sau đó cả hai lén lút theo sau cái áo da lông chuột chũi rối bù của bác Hagrid, mà bác ấy vẫn mảy may không chú ý, thoạt nhìn vô cùng chuyên tâm nghiên cứu sách, thật đáng mừng là bác không bị tiếng động của chính mình gây ra quấy rầy.

Ron và Harry chồm người lén lút nhìn tựa đề cuốn sách, rồi lại nhìn giá sách, sau đó Ron há hốc mồm, Harry thì lại vô cùng khó hiểu. Lúc này, bác Hagrid có xu hướng quay lưng lại, cả hai đứa nhanh như sóc chạy cái vèo về chỗ ngồi giả bộ nghiêm chỉnh, bác Hagrid có vẻ bất ngờ nói lớn : "A! Harry Lilith! Cả Ron nữa, và cô bé này, là Hermione phải không?

[ĐN HP] LILITH POTTER - Tiêu Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ