Chương 31. Valentine.®

3K 323 48
                                    

Bóng đen dùng tốc độ kinh hoàng đi đến trước mặt Lilith, khiến vết sẹo sau cổ cô bắt đầu nhức nhối kịch liệt. Nếu như lúc đầu chỉ là ngứa nhẹ như bị muỗi cắn thì bây giờ nó như muốn xé toạc cổ cô ra làm đôi. Lilith ôm chặt cần cổ sau, nhịn đau nhắm mắt thầm cầu Merlin cho Quirrell không phát hiện ra cô.

Bàn tay hắn ta giơ ra phía trước mò mẫm, đúng lúc ấy Lilith lùi lại một bước, hắn huơ phải không khí. Quirrell nghi ngờ muốn dò xét thêm thì bỗng có tiếng vó ngựa phi lại gần, âm thanh ngày một to và dồn dập.

Lilith nghe thấy tiếng chửi thề đầy giận dữ của hắn, sau đó là tiếng áo choàng bay phần phật trong gió, hẳn là hắn ta đã chạy đi, thoắt cái đã biến mất không thấy bóng dáng.

Một nhân mã khác lại đến, tay anh ta cầm cung tên, nhưng không phải Bane hay Ronan, anh ta có đôi mắt màu lam ngọc sa-phia hiền dịu, khiến Lilith nhìn đến ngẩn ngơ.

Nhân mã này đã giúp kế hoạch của Lilith trót lọt, còn đảm bảo an toàn cho cô, Lilith "tàng hình" cười chân thành cảm ơn nhân mã đẹp trai này. Xong xuôi, đang định cưỡi chổi rời đi thì anh ta đột nhiên mở miệng, dọa cô nhảy dựng : "Học sinh, em đi cùng bác Hagrid sao?"

Lilith vô thức nhìn qua trái lại nhìn qua phải. Xung quanh ngoài thực vật và màn đêm tối tăm ra thì đâu còn ai, vậy nhân mã này đang nói chuyện với cô? Đơ ra khoảng ba giây, biết không thể tiếp tục giấu diếm nữa, Lilith bỏ áo choàng tàng hình ra.

Mái tóc nâu xù và đôi mắt xanh biếc của cô đều căng thẳng dựng lên nhìn nhân mã nọ, không hiểu sao chỉ vài đặc điểm nhận dạng này thôi mà nhân mã thoáng cái đã nhận ra được cô, bốn chân vội vàng đi tới.

"Em là cô bé nhà Potter? Sao em lại dám vào Rừng Cấm vậy?"

Thấy cái đầu nhỏ bé trước mặt còn chưa cao tới một mét năm, nét ngây thơ, non nớt hiện rõ cùng biểu cảm đề phòng hoảng sợ, nhân mã Firenze ngây ra.

Đã quyết định lộ diện, tất nhiên Lilith cũng định nói sự thật : "Em muốn cứu chú bạch kỳ mã bị thương, cũng muốn nhìn xem bạch kỳ mã sẽ như thế nào."

Firenze lắc đầu không tin nổi, âm thanh không giấu được sự khiển trách : "Em nghe chuyện này từ bác Hagrid sao? Điều gì khiến em nghĩ rằng em sẽ thành công? Em chỉ mới đến Hogwarts, còn là năm nhất, anh trai song sinh của em không biết chuyện này sao?" Là song sinh nhưng lại không đi cùng nhau, cô bé nhà Potter này thật quái lạ.

Thấy Lilith lặng yên không hồi đáp gì trước hàng loạt câu hỏi của mình, Firenze tưởng cô thật sự bị dọa sợ nên quyết định không tra hỏi thêm nữa.

Firenze đoán mò suy ra rằng, cô nhóc trước mắt chắc cũng chỉ hiếu kì, tò mò hình dạng của bạch kỳ mã thôi, còn có thêm một chút năng khiếu đi rừng. Chứ nếu như anh không đến kịp, có lẽ cô nhóc đã gặp nguy với kẻ kia.

"Đừng lo lắng, anh tên Firenze. Leo lên người anh đi, anh đưa em ra khỏi đây."

Lilith đã sắm vai gì thì làm luôn cho trót, cô vứt cây chổi đã yếm bùa ngụy trang xuống gốc cây gần đó, tự an ủi là Hogwarts có nhiều chổi lắm, mất một cây cũng không ai phát hiện đâu, sau đó cô được Firenze đỡ lên trên lưng.

[ĐN HP] LILITH POTTER - Tiêu Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ