23.

2K 144 1
                                    

Tankhun bị đẩy lên giường lớn không chống cự cũng chẳng la hét,cậu sợ nếu mình nói ra bản thân chết nơi này ai đến cứu mình chứ.Macau lại như tên điên lao đến cắn xé cậu.

Hai tròng mắt có tia máu đậm muốn nhai sống người dưới thân,viên thuốc tránh thai cũng đã bị bóp cho vỡ vụn.Macau lại dùng chút thâm tình cuối cùng mà vuốt ve người thương.

Trời dù nắng sớm đẹp bao nhiêu cũng chẳng thể xoa dịu cơn đau thể chất lẫn tinh thần của Tankhun lúc này.

Nếu ai có hỏi cậu có hối hận khi uống nó Tankhun sẽ trả lời liền là không.Dù có quay lại trăm lần cậu vẫn sẽ làm vậy mà thôi.

'Có lẽ chúng ra đã sai từ bước đầu tiên.'

Tankhun nằm trên giường chịu từng cú lăng nhục của Macau dành cho mình,rồi lại cắn răng chịu đựng từng lời đau lòng Macau nói.Có lẽ học đã sai từ ngay bước đầu vì sẽ chẳng có tình yêu hay đứa bé nào sinh ra giữa mối quan hệ loạn luân của họ.

Macau dùng hết ngày hôm ấy để làm tình,từ giường đến ban công rồi lại tiến tới sofa nhỏ trong phòng.Phòng tắm cũng để lại dấu tích.

Cũng chẳng nhớ bản thân bắn vào bên trong Tankhun bao nhiêu nhưng cậu nhớ hắn đã đánh dấu cậu,hắn đã cắn vào tuyến thể mong mảnh.Macau biết rõ hôm nay hắn sẽ chẳng để cậu đụng vào một viên thuốc nào cả.

"Tankhun tôi nói lại lần cuối.Tôi không hối hận khi yêu anh."

"Nhưng tao hối hận rồi."

Tankhun hối hận rồi,hối hận khi yêu em họ của mình.Nếu có con dao sắc hoặc miếng thủy tinh sắc nhọn,Tankhun muốn tự kết liễu mình trước khi vết nhơ này bị người khác phanh phui.

Hắn bực dọc ngồi bên mép giường vò đầu bứt tai sau đó mặc lại quần áo nghiêm chỉnh bước ra ngoài.Tiếng cạch vang lên trong không gian im lặng.

Tankhun đây là bị giam lỏng rồi.Cửa sổ bị khóa chặt,cửa chính bị khóa từ bên ngoài.

Nhìn khắp căn phòng ngoài bốn bức tường những thứ có thể dùng để trốn thoát đều bị lấy đi.Mặc cho cơn đau dưới hông truyền đến Tankhun vẫn cố chạy đến cửa đập mạnh vào nó la hét muốn người kia thả mình ra.

"Macau...thả ra...hức...mau thả tao ra...TAO HẬN MÀY."

Tiếng gào thét vang vọng khắp căn nhà,Macau đứng bên ngoài cửa có nghe thấy nhưng cũng chỉ giả câm giả điếc.

Rốt cuộc hai người họ phải đến khi nào mới thuộc về nhau.Đến khi nào mới thôi gắn mác hai chữ tình thân bên người.

Tankhun đau một Macau liền đau mười.

"Đừng khóc...đừng hận tôi nhé.Tôi yêu anh nhiều lắm,thực sự đấy.Tôi không lừa anh đâu,Tankhun cũng hãy yêu tôi nhé."

Macau độc thoại một mình,cô độc ngồi trên hành lang dài nghe người trong phòng khóc đến nấc nghẹn,đến khàn cổ.Khi không còn nghe gì nữa hắn mới thực rời đi.

-----------------

Nếu bên chỗ Macau là sóng gió thì bên Vegas lại khá yên bình một chút,Pete rất ngoan thức giấc trước hắn.Tự mình vệ sinh cá nhân rồi tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho hai người.

Omega có thể không hoàn mỹ nhưng chắc chắn cũng không thể là thứ phế phẩm bị vứt bỏ.

Vegas tỉnh giấc thấy Omega bên cạnh đã rời đi,hương hoa oải hương vẫn còn trên gối khiến hẳn say mê.

Bước xuống giường chọn lấy áo sơ mi cùng quần tây dài ôm chân,khí chất luôn là thứ Vegas luôn lấy làm tự hào.Xuống phòng bếp thấy Pete đang mãi mê làm đồ ăn ngon cho hai người.

"Em thức dậy sớm vậy?"

"Sớm gì nữa chứ 8 giờ rồi đấy.A,mau lại đây ngồi xuống.Là tự tay em nấu cho anh."

Alpha vui mừng khi Pete chịu thay đổi cách xưng hô như vậy,ăn một miếng lớn trong miệng rất hợp khẩu vị với tôi.

"Hôm nay muốn đi đâu không?Tôi đưa em về Chính gia nhé?"

Pete nghe vậy cũng chủ im lặng quan sát rồi lắc đầu.Lúc nãy khi vệ sinh cá nhân,nhìn trong tấm gương lớn phản chiếu cậu trong bộ dạng lếch thếch lôi thôi thật chướng mắt.

Nếu bây giờ lôi bộ dạng này về một là bị trách phạt hai là bị tra hỏi như tù nhân.Vẫn nên ở lại thì hơn.

"Em muốn ở đây nghỉ ngơi,anh mau ăn đi nếu không nguội mất lại không ngon."

Vegas lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ nghe lời ăn hết phần thức ăn Pete nấu.Lại như một người chồng đảm đang (damdang 🤭) tranh rửa bát với vợ.

Pete bắt chân trên ghế như một bà hoàng nhìn Vegas bận rộn trong bếp rửa cái cây cho mình.

Đàn ông đúng là nên lên được phòng ngủ xuống được phòng bếp.

Vegas chọn ngồi bên cạnh Pete,đưa quả dâu tây cùng miếng đào đến trên miệng Pete.

"Một thứ thôi."

"Vậy em ăn đào trước nhé?"

Pete nhận lấy miếng đào trên tay Vegas,hắn lại như thê nô ôm lấy eo cậu mà nắn bóp.Cũng không biết theo chiều hướng nào Vegas lại ngồi bóp chân cho cậu.

Vẻ mặt ung dung cùng thỏa mãn của Pete khiến Vegas dù ở kiếp thê nô cũng vui vẻ.

[AOB/VegasPete] Xiềng XíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ