Pete.
Ngồi trên xích đu trắng nhìn trời nhìn mây nhìn cây cối,tôi ở đây cũng đã được một tuần.Nhìn xung quanh xem toàn vệ sĩ là vệ sĩ,đi đâu bọn họ cũng lẽo đẽo theo sau.
Vegas từ cổng chính đi vào,miệng cười tươi hôn lên trán tôi nói lời đường mật.
"Bé Omega của anh ăn sáng chưa?"
Tôi tỏ vẻ hờn dỗi quay mặt đi không thèm nói chuyện với hắn,ai bảo sáng ra đã đi còn để một đám người mặt lạnh với tôi.
Vegas cũng hiểu ý phất tay ra lệnh đám vệ sĩ rời đi.Ngồi bên cạnh tôi vuốt nhẹasi tóc bồng của tôi hôn lên má đôi cái rồi cưng sủng mè nheo.
"Bé giận anh hở.Anh xin lỗi,sáng nay có cuộc họp quan trọng nên phải đi gấp không nói trước với em tiếng nào được."
"Tôi không giận.Có danh phận gì mà giận mấy người chứ."
Vegas.
Omega hình như giận thì phải,tôi đâu phải cố ý đâu chứ.Làm sao để dỗ người thương đây chứ.
"Tôi đâu phải không muốn cho em danh phận chứ.Chỉ cần em gật đầu tôi liền mang Thứ gia cho em nắm giữ kể cả chủ của Thứ gia."
Nghe lời nói chắc nịch từ miệng tôi,em quay qua ánh mắt nữa phần tin nữa phàn nghi nhưng lại chỉ chốt hạ một câu.
"Vậy...nhẫn đâu.Đừng nghĩ chỉ cần đánh dấu tôi rồi nói mấy câu tán tỉnh là được."
Tôi cười khẩy một tiếng,điều này sao lại làm khó Vegas này chứ.Búng một tiếng Nop từ trong bụi cây gần đó đưa đến một hộp nhung màu đỏ.
Em đừng ngạc nhiên vậy chứ,em nên xem người yêu và cầu hôn là ai.
Tôi là Vegas Korawit Theerapanyakul.
Tôi quỳ một chân trước mặt em,giơ chiếc nhẫn được cất giữ trong hộp nhung đỏ.
"Pete tôi yêu em. Will you marry me."
---(Không là lời thoại của ai.)---
Pete ban đầu chỉ là muốn giận hờn vô cớ xem Vegas có dỗ dành mình hay không nhưng lại không nghĩ lại có thể đến bước đường này.Từ bàng hoàng đến vui sướng nhưng sao có thể "giá" của Pete cũng cao lắm đấy nhé.
"Ừm hột cũng to đấy nhưng sao thiếu thiếu gì đấy."
Vegas ngơ ngác không hiểu đòi nhẫn hắn liền giơ nhẫn trước mặt cậu vậy còn thiếu gì nữa chứ?
"Cậu chủ là hoa."
Nop bên cạnh vẫn chưa rời đi,cậu ta phải ở lại xem ngày quan trọng như ngày hôm nay.Cậu chủ mình bao năm cô đơn chỉ có tình nhân bầu bạn nay phải khúm núm theo đuổi người ta.
Hắn cũng thông suốt đôi chút nhưng bây giờ làm gì chuẩn bị kịp hoa chứ.
"Hay...hay em nhận nhẫn trước.Hoa tôi sẽ chuẩn bị sau."
Pete vẫn tỏ vẻ lưỡng lự,Omega suy nghĩ dù gì mình cũng chơi lớn đến như vậy rồi.Mình bị đánh dấu,tối còn bị chơi đến liệt bây giờ không chấp nhận thì người thiệt luôn là mình.
Nếu không chấp nhận chẳng khác nào đám tình nhân ấy,không danh không phận bên cạnh Vegas.
"Được rồi,tôi tạm chấp nhận vậy."
Vegas vui mừng ôm lấy Pete đến chẹt thở,cậu cũng chỉ ho nhẹ một tiếng.
"Xin lỗi xin lỗi tôi vui quá nên..."
Pete giơ bàn tay trái ngọc ngà ra,Vegas hiểu ý lập tức nâng niu bàn tay vàng đeo lên đó chiếc nhẫn hẹn ước của mình.
"Pete,tôi yêu em."
Vegas hôn lên môi cậu một cái biểu thị cái đánh dấu của ngày đầu hai người ở bên nhau với tư cách người yêu.
Nop bên cạnh lại không bỏ lỡ chụp lại một tấm nhưng lại bị Pete phát hiện.
Rứt khỏi nụ hôn Pete chui rúc vào người Vegas mà trốn tránh ngại ngùng.Vegas lại bình thản ánh mắt đánh giá cao thuộc hạ của mình.
"Bức ảnh đó in ra nhiều tấm nhiều kích thước cho tôi.Một tấm để trên bàn làm việc hiểu chứ?"
"Vâng cậu chủ."
Pete lại vì một đoạn hội thoại này mà ngại đến đỏ hết người,nóng ran khuôn mặt càng rúc vào lòng hắn mà đấm mất cái.
Vegas lại càng cưng chiều hôn lên đầu dừa của bé Omega của mình.Cuối cùng cũng lừa được cậu về nhà làm dâu cả Thứ gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOB/VegasPete] Xiềng Xích
ContoĐây là tác phẩm mình viết riêng về một otp khác,là truyện mình tự sáng tác nên nếu ai yêu thích otp thì đọc nếu ai không thích thì mình không ép và xin hãy lướt qua.Cảm ơn mn đã ủng hộ💕