24.

1.9K 123 3
                                    

Khi Tankhun thức giấc cũng đã là ngày hôm sau,cậu nằm trên sàn lạnh suốt một đêm mà một đêm này Macau cũng không quay trở lại.Thử vươn tay mở cánh cửa nhưng lại chẳng được có lẽ số phận của cậu là bị nhốt lại như một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng tỉ mỉ.

Bước vào phòng tắm,cởi bỏ hết quần áo trên người.Tấm thân toàn những vết hôn vết cắn hiện rõ mồn một qua tấm kính lớn.Tankhun cảm thấy ghê tởm bản thân vô cùng nhưng cũng cảm thấy đau đớn vô cùng.

Ngồi trong bồn nước lạnh tâm trạng Tankhun cũng dễ chịu hơn đôi chút,đầu óc tỉnh táo cũng giúp nghĩ được nhiều chuyện hơn lúc bình thường.

Tankhun sống mấy chục năm trong cảnh điên loạn nay lại vì điên loạn của kẻ khác mà sống như một con búp bê.

Trôi qua được chục phút Tankhun cũng bình tâm bước ra ngoài trên người cũng chỉ là áo tắm dài đến đầu gối màu trắng bông.Mở tủ đồ cũng chẳng có lấy một bộ quần áo nào dự phòng.

Ngán ngẩm ngồi trên giường,cửa sổ bị đóng kín nên cũng chẳng biết nổi bây giờ là buổi sáng hay buổi tối.Qua vài phút ngẩn người Tankhun bước xuống giường đi đến ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng đối diện là chiếc tivi lớn.

Cầm điều khiển trên tay nhưng lại chẳng biết mình nên xem gì,qua vài thao tác vẫn là chọn bộ phim hàn quốc thường xem.

"Sao hôm nay nó nhạt nhẽo vậy."

Nếu bình thường bộ phim này sẽ rất hay rất thích thú nhưng hiện tại thời thế thay đổi thứ mình thích cũng thành thứ mình ghét.

Macau vẫn ở bên ngoài phòng khách,mở máy lên xem hoạt động trong phòng của người kia.Trong nhà mọi ngóc ngách đều được lắp camera.

Nhìn Tankhun buồn rầu lòng hắn cũng rất buồn nhưng phải làm sao đây chứ nếu không làm vậy Tankhun sẽ chạy trốn sẽ rời bỏ hắn.

Macau mắt thấy đã đến giờ ăn tối,đi đến nhà bếp chọn lấy chút nguyên liệu tươi ngon nấu một bát cháo nhạt cho Tankhun.

Qua một lúc chế biến bát cháo thơm phức đã được nấu xong là cháo thịt bò băm Tankhun thích ăn nhất.

Lên đến trước cửa phòng Macau vẫn chẳng dám tiến vào,đứng thêm đôi chút Macau mới lấy can đảm mở cửa phòng.

Đi bào trong căn phòng tối đem chỉ có ánh sáng lập lòe ở màn hình tivi,Macau khẽ thở dài đóng cửa rồi ngồi xuống bên cạnh Tankhun trò chuyện đôi câu nhưng thật chất cũng chỉ là hắn tự độc thoại mà thôi.

"Anh ăn chút gì nhé cả ngày hôm qua đã không có gì trong bụng rồi."

"..."

Tankhun im lặng chăm chú xem đi xem lại một cảnh phim mình đã xem qua nhiều lần.Macau biết Tankhun đang giận nên cũng không làm khó mà ngoãn ngoãn ngồi bên cạnh trò chuyện.

"Anh ăn đi nếu không sẽ nguội mất."

"..."

"Anh giận tôi sao?"

"..."

"Cái này không phải đã xem rồi sao?Sao lại còn xem lại."

"MÀY PHIỀN THẬT ĐẤY."

Tankhun hét lên khiến Macau bất ngờ,thì ra cảm giác bọ người mình thương chế phiền lại chua xót như vậy.

Không gian rơi vào không gian im lặng chỉ có tiếng diễn viên nói chuyện trên tivi,ánh sáng lập lòe khiến tròng mắt người đối diện cũng phát sáng theo.

Macau nhìn thấy hàng lệ nóng của Tankhun cũng chẳng dám nói gì chỉ tiện tay rút chút khăn giấy đưa qua cho Tankhun.Không ngờ chỉ là một cảm phim chia ly lại có thể cảm động đến như vậy đấy.

Nhưng đáp lại sự quan tâm của Macau lại là sự hờ hững của Tankhun.Chỉ thấy Tankhun với tay tự rút lấy hai tờ giấy lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt và mặt.

Cảm thấy mình đã bị hất hủi Macau cũng chỉ vò nát giấy ra rồi lại ném đi chỗ khác.

Đến khi bộ phim kết thúc cháo cũng đã nguội từ lâu,Macau định bụng bưng đi hâm nóng nhưng lại bị Tankhun ngăn lại.

Cầm bát cháo nguội lạnh trên tay như cầm một quả tim đã chết lòng Tankhun lại cuộn trào từng đợt đau đớn.

"Nó nguội mất rồi để tôi đi hâm lại."

"Không cần,cứ để đó đi.Nguội cũng chẳng sao cứ để tôi ăn."

-----------------------

Sao chương tui đăng lại bị xáo trộn lung tung lên hết vậy có ai có cách chỉnh lại ko chỉ tui với.😭🙏

[AOB/VegasPete] Xiềng XíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ