Vegas.
Đến nơi vị trí thông báo,là một quán cà phê theo phong cách cổ điển mà Pete thích.Ngồi trong xe tôi thấy em ngồi bên cửa kính đang nói chuyện với ai đó,chân mày em càng lúc càng cau lại thật chặt khiến tôi cũng có chút khó chịu.
Người đàn ông ấy là ai chứ sao tôi có cảm giác gặp ở đâu đó thì phải,nhanh tay chụp lại chân dung nam nhân ngồi đối diện Pete rồi lại gửi nó cho Porsche.
"Ai đây?"
"Người yêu cũ của Pete."
Tôi có chút ngạc nhiên sau đó là cảnh giác với người này,đã là người cũ thì càng là thể loại không đáng tin chút nào.Ngồi trên xe tay tôi càng siết chặt vô lăng mong em không vì người cũ mà rời bỏ tôi,tôi chỉ cầu mong như vậy mà thôi.
Một lúc sau hình như từ một không gian bình thường lại trở thành bầu không khí có mùi thuốc súng,em đứng lên muốn đi nhưng lại bị tên đó giữ lại.Chống cự quyết liệt tôi sợ em gặp chuyện mà chạy nhanh xuống xe tiếng vào quán.
"BUÔNG RA."
Tiếng hét em thu hút hết khách trong quán,ai cũng nhìn đến như đang xem kịch.Tên đó lại như không biết ngại mà ôm em còn muốn hôn lên bờ môi tôi yêu,sự tức giận đã đạt tới cao trào tôi tiến lại tách hai người ra khỏi nhau giáng cho tên đó một cái đấm đau đớn ngay giữa mặt.Tên đó đau đớn ôm mặt nằm la liệt dưới sàn không ngừng chửi tục như một tên hạ đẳng.
"Mày dám động vào người của tao?Tên khốn."
Tôi đấm tên đó như bao cát mà không hề nương tay,Pete cảm thấy chuyện càng đi quá xa liền ngăn cản tôi lại.Hình như giận cá chém thớt tôi không tức giận tên đó nữa mà lại giận em sao lại gặp người cũ sau lưng mình,kéo em đi bỏ mặc những lời bàn tán phía sau.
Ngồi trên xe chẳng ai nói với ai câu nào,Pete nắm chặt lấy góc áo cúi gầm mặt chẳng dám nhìn lấy tôi.
Về đến nhà tôi bước xuống chẳng còn như bình thường vòng qua mở cửa cho em nữa,em cũng tự giác mở cửa xe bước xuống mặt cũng chẳng dám ngước lên nhìn thẳng.Vào trong phòng tôi cởi chiếc áo khoác bên ngoài xắn ống tay áo lên cao chút,em ở phía sau lại như đứa trẻ bị la mắng mà dè dặt từng chút một.
"Close the door baby."
Em ngoan ngoãn đóng cửa lại còn không quên chốt cửa lại,thật ngoan nhưng cũng thật hư.Ngồi trên giường hai tay chống về phía sau nhìn người nhỏ đang vo góc áo không dám nhúc nhích đừn gần cửa.
"Come here."
Em bước từng bước từ tốn tiến tới bên cạnh tôi,ánh mắt tôi không còn nét ôn nhu nữa.Nếu cứ mềm mỏng mãi chẳng khác nào cưng chiều sinh hư,hôm nay có thể ở sau lưng hẹn người cũ ngày mai chẳng biết em sẽ làm gì nữa.
"Pete xin lỗi anh."
Em vẫn cúi đầu nhưng giọng nói lí nhí nghẹn ngào,tôi nhận ra em đã khóc nhưng lại chẳng muốn lùi bước.
"Undressed out."
Em giật mình rồi lại thụt lùi ra phía sau,tôi chẳng ưng ý thái độ này chút nào.Nghiêm mặt lại đứng lên ngang tầm mắt với em,nâng khuôn mặt đã đẫm nước mắt ấy lên.
"Pete doesn't listen to you?"
"Em...em..."
Tôi lấy tay lướt dọc từ mắt xuống má môi rồi đến cằm,em mím chặt môi lại chẳng dám nói lời nào cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi.Em run sợ đến chẳng dám ho he điều này khiến tôi thoả mãn,em sợ thì mới không dám làm điều gì vượt quá giới hạn của tôi.
"Anh không có đủ kiên nhẫn đâu Pete."
"Vegas...anh ơi...em..."
"Hửm."
"Em có thai rồi."
Tôi ngạc nhiên nhìn em rồi lại cười mỉm như không tin,không ngờ vì không muốn bị phạt mà em lại dám lấy chuyện này ra lừa tôi.Em gan thật đấy.
"Nói lại lần nữa anh nghe."
"Em...em có thai rồi."
Choang.
Bình hoa trên bàn bị tôi ném vào góc phòng như đang trút bỏ cơn giận trong lòng.Em hoảng sợ đến không còn dám thở mạnh chỉ dám cúi đầu khóc nấc lên.
"Có phải em gặp người cũ nên muốn nối lại tình xưa với hắn?Em muốn rời khỏi tôi,em muốn giữ thân cho hắn có đúng không?PETE EM DÁM LÀM VẬY SAO?"
"Hức...em không có.Em thực sự có thai mà."
Tôi tiến tới bóp lấy cổ em ép em đến thành giường,em ngã ra phía sau nơi chúng tôi thường mây mưa với nhau.
"Pete em chạm đến giới hạn của tôi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOB/VegasPete] Xiềng Xích
Short StoryĐây là tác phẩm mình viết riêng về một otp khác,là truyện mình tự sáng tác nên nếu ai yêu thích otp thì đọc nếu ai không thích thì mình không ép và xin hãy lướt qua.Cảm ơn mn đã ủng hộ💕