Qua một tuần Pete cũng được xuất viện,thai nhi cũng được ổn định đôi chút.Vì mang thai nên kết hôn tất nhiên phải làm càng sớm càng tốt,Chính gia và Thứ gia đều tất bật chuẩn bị cho ngày cưới.Vì là ba người mang thai cùng lúc nên hôn lễ cũng tổ chức chung,thiệp mời đều được đưa đến các gia tộc lớn nhỏ trên cả nước.Những khách hàng ở nước ngoài cũng được gửi thiệp hồng.
Chú rể thì lo lắng chạy đôn chạy đáo cho đám cưới còn những cô dâu thì vẫn điềm nhiên ngồi xem tivi rồi cười ha hả về những câu chuyện hành hạ chồng mình.
"Pete sao còn ăn nữa chứ mau đi thử đồ cưới nào."
"Ôi tiểu tổ tông của tôi ơi sao anh còn xem đi xem lại bộ phim này vậy chứ,mau đứng lên chúng ta đi chọn nhẫn nào."
"Pors tôi đã nói bao lần rồi so cứ ăn những thứ không dinh dưỡng này vậy chứ,như vậy sao tốt cho con chứ.Mau đứng lên chúng ta đi xem hoa cưới nào."
Khi các ông chồng còn ra sức làm việc,kéo hết sức đưa những cô vợ bầu của mình đi thì họ lại chẳng đả động mà càng ra sức vùng vẫy mè nheo không chịu.
"Em không muốn đâu,chỉ muốn ngồi đây thôi.Đồ cưới cái nào chẳng như cái nào chứ."
"Sao có thể nói vậy chứ,đây là đám cưới chúng ta đấy.Mau đứng lên anh thương nhé,Pete?"
"Không chịu đâu.Không thích đâu."
"Pete tôi nói em không nghe sao?"
Vegas gằn giọng mà nói với Pete,người ta thường nói bà bầu thường hay khóc nên chỉ vì một cái nghiêm giọng của hắn mà cậu đã nước mắt nước mũi hết mặt rồi.Trước giọt nước mắt của cậu hắn cũng chỉ biết mủi lòng mà thôi nên cứ vậy mà hạ giọng xuống xin lỗi nóc nhà mình.
"Thôi anh xin lỗi Pete nhé,ngoan chúng ta đi chọn một chút là xong rồi.Em không muốn xinh đẹp trong đám cưới của chúng ta sao?"
"Pete muốn chứ nhưng Vegas quát Pete,em ghét Vegas rồi."
Hắn chỉ biết lắc đầu đây là phó vệ sĩ của Chính gia sao,bây giờ trong mắt hắn cậu chẳng khác nào là một đứa trẻ mong muốn đòi kẹo mà thôi.Đứa trẻ chỉ muốn ngọt chứ chẳng thích đắng.
"Được rồi anh không quát Pete nữa nên giờ ngoan đi chuẩn bị đồ cưới nhé?"
"Vâng.Bế em."
Vegas cười ôn nhu nâng cả người Pete lên,để hai chân cậu quấn ngang hông mình còn tay hắn thì đặt nơi vòng ba đỡ tay còn lại thì vuốt dọc sống lưng an ủi Omega đang mang thai của mình.Nhìn cảnh diễn ra trước mắt bốn con người từ nãy giờ vẫn đang im lặng nay nuốt nước bọt sau đó mắng một câu.
"Chúng ta đâu phải không khí."
------------------------------------------
Đám cưới diễn ra tại bờ biển Phuket,gió thổi trên mặt biển mang hơi thở tự do và tươi mát về một tương lai mới hạnh phúc.Ba cặp đôi đứng bên bục cùng cha sứ,tuyên thệ những lời cần hứa với bạn đời của mình.
Tất cả quan khách đều ngưỡng mộ không thôi hình ảnh hiện tại,ba chú rể sau khi hôn cô dâu của mình đều đồng loạt quỳ một chân hôn lên vùng bụng có chút nhô lên của cô dâu.
"Cảm ơn con đã đến."
Vegas cảm ơn đứa con trong bụng đã bước tới bên cạnh hai vợ chồng họ,cảm ơn con đã trở thành dây xích trói chặt Pete bên cạnh hắn.Đối với hắn có con hay không không quan trọng có cậu mới là điều hắn quan tâm nhất nhưng hắn biết nếu không có đứa con cậu sẽ có thể rời khỏi hắn bất cứ lúc nào.Nên xin lỗi nhé con mày chỉ là công cụ giữ chân Pete giúp ba mày thôi.
Kết thúc hôn lễ ba cặp cũng ở lại hưởng tuần trang mật sau một tháng mới trở về.
Pete đang ở dưới bếp pha cốc cà phê cho Vegas và pha cho mình một ly sữa nóng,hắn dạo này rất bận nên không có thời gian chăm lo cho bản thân chỉ lo cho cậu thôi.Gõ cửa thư phòng lại chẳng có tiếng đáp lại,mở cửa bước vào lại cũng chẳng thấy hắn bên trong.
Bước đi trên hành lang cậu thấy phòng vẽ của hắn đang mở,cậu được biết đây là nơi hắn không cho ai bước vào nên Pete cũng chẳng bước vào lần nào cả.Lấy hất can đảm bước vào bên trong,ánh trăng sáng bên ngoài chiếu thẳng vào bên trong phòng,thứ nổi bật trong mắt cậu là bức tranh vẽ chàng thiếu niên có nụ cười xinh đẹp như hoa.
Nhìn thật kĩ đó không phải là cậu sao?Hắn đây là vẽ cậu từ lúc nào vậy chứ?
"Vegas."
Gọi một tiếng thật khẽ,Vegas đang ngồi trên ghế nhìn chăm chăm vào bức tranh nghe có người gọi mình quay ra phía sau là Pete.
"Sao em lại vào đây chờ chút đứng yên anh đi bật đèn.Em đứng yên nhé đồ trong này hơi lộn xộn lỡ trúng em anh sẽ lo."
Đèn được bật lên nhìn xung quanh căn phòng tất cả tranh đều là cậu không là ai khác,không là cảnh vật nào khác.
"Anh đây là...?"
"Có lẽ em không tin nhưng anh yêu em rất lâu rồi.Đây là kí ức anh nhớ về em khi mỗi lần anh nhìn thấy em.Em luôn xinh đẹp trong mắt anh,nhìn xem em cười lên còn đẹp hơn bông hoa hồng ngoài kia."
Vegas từ phía sau lấy đi khay nước trên tay Pete đặt trên bàn rồi lại vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu.Vuốt vuốt nhẹ phần bụng đã lớn của em.
"Vậy sao anh không tỏ tình với em mà phải chờ đợi lâu như vậy?"
"Anh sợ."
"Sợ gì chứ?"
"Anh sợ em không yêu anh."
Pete kẽ cười,đúng thật nếu là thời gian trước có lẽ cậu sẽ sợ hãi và từ chối tình yêu của hắn nhưng bây giờ khác rồi cậu yêu hắn.Yêu hơn cả sinh mạng của bản thân.
"Vegas."
"Hửm?Anh nghe."
Em yêu anh."
Vegas nước mắt trực trào đưa mặt rúc sâu vào hõm cổ,vòng tay cũng siết chặt đôi chút nhưng lại buông lỏng sợ tổn hại đến Pete và đứa nhỏ.
"Anh cũng yêu em Pete."
"Cũng yêu Venice của chúng ta."
Hắn đặt tên cho kết tinh của hai người tên là Venice.
Hạnh phúc của hắn đơn giảm chỉ vậy,chỉ cần Pete yêu hắn và hắn cũng yêu cậu.Yêu đến điên dại tâm can đến điên loạn lí trí,Omega này chỉ có thể là của hắn duy chỉ có hắn mới có đủ tư cách có được cậu mà thôi.
Hắn chính là chiếm hữu như vậy.
-----------------------------------------------------------
Truyện hết rồi mn ơi cảm ơn đã đồng hành cùng tớ trong bộ truyện này.Cảm ơn mn rất nhiều. 💕🥰😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOB/VegasPete] Xiềng Xích
Cerita PendekĐây là tác phẩm mình viết riêng về một otp khác,là truyện mình tự sáng tác nên nếu ai yêu thích otp thì đọc nếu ai không thích thì mình không ép và xin hãy lướt qua.Cảm ơn mn đã ủng hộ💕