Porsche.
Tôi cầm giấy khám thai đứng trước phòng làm việc của Kinn,thở dài thêm vài hơi nữa tôi mới lấy hết can đảm gõ cửa.Kinn vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính mà không để ý đến tôi,vuốt nhẹ vùng bụng có chút nhô lên tôi lại càng muốn thở dài thêm vài tiếng nữa.
"Tao có chuyện muốn nói."
Lúc này Kinn mới dừng việc gõ phím quay qua nhìn tôi,Kinn nhăn mày lại tỏ vẻ không ưng ý.
"Pors xưng hô lại đi em."
Tôi thở dài một tiếng,hình như thở dài là thói quen mất rồi thì phải.
"Vâng thưa anh Kinn."
Kinn cũng chẳng nói gì thêm,lại tiếp tục chuyên tâm đánh máy như thường.Tôi chán nản không muốn làm mất thêm thời gian của kẻ bận rộn.Đến bên cạnh Kinn nhìn vào màn hình máy tính,những con số và những dòng chữ hiện lên khiến tôi trắng mắt.
Vứt tờ giấy lên trước màn hình máy tính,che đi màn hình vẫn đang sáng ấy.Kinn đưa tầm mắt tập trung vào tờ giấy khám thai ấy.Run rẩy cầm lấy tờ giấy lên nhìn lại cho thật kĩ,nhìn màn này trước mắt trong đầu bất chợt so sánh đôi chút.Khi Kinn cầm hợp đồng chục tỷ cũng có run rẩy như vậy đâu sao đến khi cầm một tờ giấy khám thai lại sợ đến như vậy chứ.
"Mang thai?Ba tháng."
"Đúng.Muốn thì giữ không thì..."
"Giữ.Phải giữ.Em mau ngồi xuống."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Kinn đã nhảy vào miệng.Kinn như đứa trẻ cười tươi như hoa cầm lấy giấy khám thai mà vui mừng,ân cần dìa tôi đến ghế ngồi rồi lại từ tốc đặt tay lên vùng bụng của tôi.Mắt Kinn từ nãy giờ cười đến chẳng thấy mặt trời,có cần như vậy không chứ.
Sau những lần cười như hoa ấy,Kinn đưa tôi đến trước mặt ngài Korn mà vui vẻ báo tin.Không ngoài dự đoán ngài ấy vui mừng đến thế nào,sau đó là một màn hai cha con nhà Chính gia ngồi cùng nhau tìm tên hay để đặt cho cháu.Và cái tên Alvar được quyết định.
"Tên con là Alvar nhé."
Kinn vuốt nhẹ bụng tôi thông báo cái tên mà cha nó chọn cho.Cả Chính gia cười rôm rả hạnh phúc vì thành viên thiên thần nhỏ.
---(Không là lời thoại của ai.)---
Pete từ khi từ bệnh viện về vẫn cứ im lặng,Tankhun cũng đã chuẩn bị đồ chuyển đến Thứ gia để ở gần Alpha của mình.
Ngồi trong phòng màn hình điện thoại vẫn sáng hình,tin nhắn vẫn được gửi đến như thường.Pete vô cùng khó chịu khi người gửi tin nhắn đến là người cũ của mình.Nhắc đến người cũ chỉ có những kỉ niệm xấu chứ chẳng có lấy một điều gì tốt đẹp cả.Đánh đập,tra tấn tinh thần và ngoại tình,những điều xấu xa người đó đều làm trên người Pete.
Chạm nhẹ vào vùng bụng mình,tiếng điện thoại vang lên pha tan bầu không khí im lặng nãy giờ.Người cũ gọi đến khiến Pete vô cùng chán ghét,khi nhận điện thoại giọng nói đểu cáng đầu giây bên kia không ngừng vang lên lời yêu.Đúng là ghế tởm.
"Nói thẳng vào vấn đề chính đi."
"Cũng chẳng có gì,tôi muốn gặp em.Em có thời gian chứ?"
"Được.Đây là lần gặp cuối giữa anh và tôi."
Tắt điện thoại Pete thu dọn chút đồ rồi cất giấy khám thai vào hộp tủ đầu giường rồi mới rời đi.Khi Pete rời khỏi Thứ gia Vegas cũng từ bên ngoài trở về,trên tay là hộp cơm cà ri miền nam Pete yêu thích.
Bước vào trong phòng ngủ,không thấy Pete Vegas cũng chỉ nghĩ cậu ở trong phòng vệ sinh.Đặt hộp cơm trên bàn ngồi chờ Pete,chờ đến khi lâu đến mức khó chịu Vegas mới tiến tới phòng vệ sinh gõ cửa.Đáp lại cũng chỉ là sự im lặng.
Vegas lấy điện thoại ra gọi cho Pete nhưng đổi lại vẫn chỉ là giọng của tổng đài,biết điều chẳng lành Vegas bật định vị Pete trong máy mình.Vị trí hiển thị Pete đang ở một quán cà phê,Vegas nhanh chân chạy đi kiếm cậu như có điều gì đó mách bảo.
Mà trong khi đó Pete vẫn đang ngồi nói chuyện với người cũ,người đó tên là On.Ánh mắt chán ghét nói lên Pete không thích On nhưng hắn ta vẫn ung dung đánh giá người trước mắt.Khi chia tay đúng là ai cũng phải tiếc người cũ,sau chia tay dù đã lâu giờ nhìn lại Pete lại càng "ngon" hơn những gì mình nghĩ.
Thấy ánh mắt không đứng đắn của On,cậu khó chịu uống một chút nước ép.
"Mày muốn gì?"
"Tôi muốn quay lại với em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOB/VegasPete] Xiềng Xích
Short StoryĐây là tác phẩm mình viết riêng về một otp khác,là truyện mình tự sáng tác nên nếu ai yêu thích otp thì đọc nếu ai không thích thì mình không ép và xin hãy lướt qua.Cảm ơn mn đã ủng hộ💕