số 265 phố cheongdam

655 55 1
                                    

ryujin đang khệ nệ với đống hành lí nặng gần 50 kí lô - không muốn nói là nặng còn hơn cô ở một cái trụ đèn nhỏ không mấy sáng sủa, đã là 9 giờ tối nhưng ryujin vẫn còn quá đỗi mông lung chưa thể nào tìm thấy cái địa điểm mình muốn tìm dù rằng đã đi qua đi lại con phố này hàng chục lần. chả là người bạn thân lee chaeryeong của ryujin đã theo tiếng gọi tình yêu mà dọn đi, nên là, dù không hề muốn nhưng shin ryujin phải dọn ra khỏi căn hộ yêu quý mà cô đã gắn bó 3 năm vì không thể tự mình chi trả hết phí sinh hoạt nếu không có người kia cùng chia sớt. 

trong lúc than phiền vì chuyện phải chuyển nhà thì một người bạn đã giới thiệu với ryujin rằng số 265 phố cheongdam có một căn hộ, chủ nhà là một cô nàng trẻ tuổi rất tốt bụng, cô ấy còn trống một phòng trong nhà và muốn cho thuê, cho nên, ryujin đã tìm tới đây.

ryujin không thường ra ngoài hay đi chơi gì cả, sở thích của cô nàng chỉ là ở trong nhà 24/24 và stalk mấy người nổi tiếng trên mạng xã hội vì cô có tật tò mò. bởi vậy, để có thể tìm đường đến thẳng căn hộ số 265 kia trong giây lát là hoàn toàn bất khả thi vì ryujin có độ hiểu biết về đường xá bằng 0. 

thật may mắn, bên kia đường có một cô gái khá xinh đẹp đang uống cà phê ăn mặc tương đối mỏng manh, đoán chừng là người trong khu này. có lẽ vậy? ryujin nghĩ thế, vì chẳng ai từ xa đến mà lại chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn tới bắp đùi bất chấp nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 15 độ c như vậy đâu nhỉ !?

chẳng hơi đâu mà suy nghĩ, ryujin đánh liều tiến đến vỗ vai cô gái ấy, có hơi ngại dù ryujin chẳng làm gì thất lễ "chị gì đó ơi, xin lỗi vì đã làm phiền, có thể cho em hỏi số 265 phố cheongdam là ở đâu không ạ?"

cô gái nọ đang miên mang suy tư gì đó thì bị tác động bất ngờ nên theo quán tính vội buông tách cà phê nóng hổi đang uống dở dang xuống rồi quay đầu lại "số 265?"

"vâng, chị biết số 265 ở đâu không ạ?" ryujin lặp lại một lần nữa để chắc chắn rằng người kia có thể nghe rõ và chính xác.

cô nàng nhìn ryujin từ trên xuống dưới, ánh mắt trông có vẻ là đang đánh giá "xinh xắn đấy, em đến thuê phòng sao?"

ryujin gật đầu lễ phép "vâng, đúng rồi"

khóe môi cô nàng có hơi nhếch lên tỏ vẻ hài lòng hớp một ngụm cà phê cuối rồi sau đó nhanh chóng đứng lên đi tới quầy thanh toán.

"đi theo chị"

_

căn hộ số 265 chẳng biết bằng cách thần kì nào mà lại nằm cạnh căn hộ số 260 còn từ 261 đến 264 thì không có, bảo sao ryujin tìm mãi cũng không thấy được. vì nó không đúng như trên bản đồ mà. đứng đợi khoảng tầm 2-3 phút, cô nàng kia nhập một dãy mật khẩu dài ngoằn gồm cả chữ và số mà ryujin không tài nào nhớ nổi và rồi cửa được mở ra. ấn tượng đầu tiên của ryujin là căn hộ tương đối rộng rãi, gọn gàng, và có vẻ tốn rất nhiều tiền để chi trả cho việc xịt phòng hoặc một loại hương liệu nào đó nên thơm y hệt chủ nhân của nó.

cô nàng tóc dài xinh đẹp kia đi đến bên tủ đồ lấy một cái dây chun, tùy tiện cột lại những sợi tóc bung xoã nãy giờ rồi ho khan mấy tiếng sau đó nói "chào em, chị là chủ nhà. hwang yeji"

ryujin không biết vì cái gì chị ta đột nhiên lại giới thiệu thêm lần nữa dù lúc nãy trên đường đi chị ta đã nói hẳn 3 lần câu này? bị căng thẳng vì lần đầu gặp người thuê nhà quá xinh đẹp sao?

"vâng, rất mong có thể cùng chị chung sống vui vẻ lâu dài" dẫu sao cũng phải lịch sự đáp trả rồi mới suy nghĩ sau. ba mẹ ryujin dạy vậy.

nhà tương đối to nhưng cũng chỉ có 2 phòng ngủ, một phòng có treo một con mèo bông màu hồng trước cửa là phòng của cô chủ nhà - yeji. phòng của ryujin ngay bên cạnh treo một con khỉ bông màu tím, nhà tắm với nhà vệ sinh thì hai bên dùng chung.

yeji đó đúng là khá tốt bụng giống y như mô tả, từ lúc thấy ryujin tới đây cứ luôn mồm nói không ngừng và cười toe toét như vớ được món quà gì to lớn lắm ấy. mà cô ta đỉnh thật,  tuy gầy nhưng lại rất mạnh, dễ dàng nhấc bổng đống hành lí to bự mà ryujin khổ sở lê lết gần chết mới vác đi được. chỉ điểm này thôi cũng làm ryujin cảm thấy phục con người này sát đất.

-

"xong rồi nhé, còn chuyện gì nữa thì lát qua gõ cửa phòng chị"

"uhm, vâng"

nói xong thì cô nàng rời đi, cửa phòng chốt lại kêu một tiếng "cạch". ryujin mệt mỏi ngã thẳng xuống chiếc giường nệm êm ái, không biết vì sao bất tri bất giác lại vùi đầu vào tấm chăn mà yeji mới mang qua hít lấy hít để.

"thơm...thơm quá, chị ta dùng loại nước xả gì nhỉ? cả đồ đạc lẫn người đều thơm phứccc"

ryujin không có ý gì cả nhưng chẳng biết lí giải làm sao, chỉ là cô thấy mùi hương trên người yeji rất thu hút nên mới có hành vi hít hà say mê như vậy, nhưng thề với trời ryujin không phải biến thái đâu, thật đấy.

_

chà, dường như ryujin phải sang gõ cửa phòng chị chủ nhà thân mến thôi. cô quên bẵng đi mất chuyện phải hỏi xin pass wifi mà lát nữa lại có hẹn call video với lee chaeryeong bội bạc mới bỏ nhà theo tình mới.

*cốc cốc*

ryujin gõ cửa căn phòng có treo con mèo bông màu hồng. đã 5 phút trôi qua nhưng không có bất kì một dấu hiệu gì hồi đáp làm ryujin có hơi mất kiên nhẫn.

*cốc cốc*

lần thứ hai, căn phòng vẫn im lìm.

*cốc cốc*

lần thứ ba, vẫn y như vậy.

ryujin không nhịn được bực bội, một phần là vì cũng đang gấp nên nóng nảy chửi một câu "vãi lz vậy mà cũng bảo gõ cửa, gõ có nghe đâu" sau đó thì tự ý vặn luôn tay nắm cửa, tiến vào. cánh cửa hé ra, yeji đang ở trong phòng, quần áo có hơi xốc xếch và vẻ mặt chẳng biết sao nhìn khá hốt hoảng khi thấy ryujin xuất hiện, chị ta nhanh chóng gập cái màn laptop xuống như muốn phi tang một cái tội chứng gì đó ghê gớm lắm nhưng xui cho chị ta là ryujin đã kịp thấy rằng chị ta đang đăng nhập vào twitter và id của chị ta là lucy.. còn một phần sau đó không nhìn rõ.

"s-sao em tự nhiên vào đây vậy, chị bảo là phải gõ cửa trước khi vào mà" yeji nói trong lúc hai bên má có hơi ửng hồng.

nhìn chị như vậy ryujin cũng chợt thấy mình có hơi kì cục nên vội vàng biện giải  "em gõ cửa 3-4 lần mà chị không nghe nên mới.."

không cần dứt câu thì yeji cũng hiểu, tại vừa nãy cô có hơi đắm chìm trong mấy cái suy nghĩ không được đứng đắn, suýt nữa thì quên sự hiện diện của người mới đến ở phòng bên nên đã không chú tâm đến tiếng gõ cửa.

"vậy.. em có chuyện gì cần tìm chị đây?"

vừa nói yeji vừa vuốt tóc ngược về sau, cái áo chị ta mặc có hơi mỏng và hình như cũng không mặc đồ lót bên trong, cộng thêm vừa nãy hơi hoảng, chảy ra một chút mồ hôi làm cái áo bị ướt dính sát vào da thịt, lộ ra hai hạt đậu nhỏ lấp ló mờ ảo đập thẳng vào mắt khiến ryujin đỏ mặt ngại ngùng ấp úng không nói thành câu.

"e-em.. à em.. muốn xin pass wifi thôi!"

ryeji ° sour candyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ