động chạm thân mật

708 54 6
                                    

ryujin khẽ lướt mấy ngón tay lên dòng nước để xác nhận nhiệt độ đã vừa phải sau đó cởi bỏ đi quần áo bước vào trong bồn, vốn dĩ là ryujin không định tắm thêm lần nữa vì trước khi tới đây ryujin đã ghé nhà bạn và tắm rồi nhưng chuyện vừa nãy làm cơ thể cô cảm thấy có chút nóng bức, ngứa ngáy khó chịu. ryujin thậm chí không dám tắm nước nóng mà chỉ dám dùng nước âm ấm vừa đủ để không bị lạnh, nếu không, trong làm khói mơ màng từ nước nóng bốc lên kia chẳng biết mấy ý nghĩ tồi tệ kia còn bay cao bay xa đến nhường nào.

bụp!

bóng đèn đột nhiên tắt lịm. chết dở thật, ryujin sợ bóng tối. trước đây mỗi lần đi ngủ ryujin đều không dám tắt đèn, lúc ngủ rồi cũng phải chừa lại một vài bóng đèn ngủ sáng sáng, hễ mà lee chaeryeong lỡ tay tắt mất ryujin sẽ hét toáng lên và dỗi lee chaeryeong hết mấy ngày. may mắn là trong phòng tắm này có một cửa thông gió, trăng hôm nay không tệ, chí ít là có thể soi chiếu cho ryujin được một chút ánh sáng, nhưng nó vẫn quá ít, và ryujin bắt đầu run rẩy..

"c-cứuuuuuuuuu"

ryujin hét lên trong sợ hãi, tay chân co rút lại nép vào một góc bồn tắm mà run lên cầm cập.

như đã nói, cách âm của căn hộ này không quá tốt, tiếng hét của ryujin đã đánh thức yeji đang say giấc ngủ. yeji mở hộc tủ cạnh giường lấy ra một chiếc đèn pin sau đó đi về phía phòng tắm.

*gõ cửa* "có sao không ryujin?"

ryujin ở bên trong đã sợ đến sắp ngất rồi.

yeji đợi mãi không thấy phản hồi, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng bèn đạp cửa xông vào. yeji soi đèn từ ngoài vào trong, cuối cùng là dừng lại bên thành bồn tắm. ryujin đang ngồi đó ngây ngốc run rẩy. yeji nhất thời bị bộ dạng của ryujin dọa cho sợ, làm rớt cả đèn pin xuống đất, phải mất khoảng  4-5 giây sau mới bình tĩnh trở lại mà tiến đến xem xét ryujin.

"c-có sao không vậy, em làm chị sợ quá.." yeji vừa nói, vừa lay bả vai con người đang hốt hoảng kia.

ryujin hoảng loạn, tâm trí mờ mịt không suy nghĩ nhiều, nhìn thấy yeji liền sà vào lồng ngực cô nàng ôm lấy không buông, khóc thút thít "e-em sợ tối"

yeji dịu dàng không có đẩy em ra, ngược lại còn bế thốc ryujin ra khỏi bồn tắm, ôm em tiến thẳng về phòng mình. khóe môi cong cong ghé sát vào tai ryujin phả một làn hơi nóng làm nơi đó đỏ lên vì ngại ngùng rồi mới khe khẽ nói: "đừng sợ, có chị ở đây"

ryujin dụi đầu vào ngực yeji, mái tóc cô ướt do vừa nãy ngâm nước đụng vào quần áo của yeji làm hại yeji cũng ướt sũng theo. yeji đặt ryujin lên giường của mình, lấy từ trong tủ ra một chiếc khăn bông mới, tỉ mỉ lau từng giọt mồ hôi trên trán ryujin.

"chị quên nói, ở đây thỉnh thoảng cũng bị cúp điện, làm em sợ rồi"

ryujin gật gật đầu nhưng ánh mắt lại hư hỏng chỉ dán chặt lên thân thể bị ướt một mảng của yeji, áo ngủ mỏng tang thấm nước dính sát vào da thịt, tựa hồ cái gì không nên thấy có vẻ cũng phải thấy.

đứng hình khoảng một lúc ryujin mới nhận ra bầu không khí có hơi im lặng đến đáng sợ nên vội vàng lên tiếng phá đi "k-không có đèn...em không ngủ được"

yeji cười mỉm, vắt cái khăn lên ghế rồi bước qua ngồi xuống cạnh ryujin. tay choàng qua vai kéo ryujin sát vào người mình.

"đừng lo, hôm nay ngủ với chị đi, không có gì phải sợ hết!"

lời nói của yeji vô tư nhưng trong lòng ryujin lại có ý, nhanh chóng trở nên giật mình nhớ đến mấy tiếng rên rỉ trong đoạn clip kia. trời ạ, ryujin không thể nhìn chị ta một cách bình thường được!!!!

ryujin bối rối muốn đứng lên để chạy về phòng mình nhưng yeji đi trước một bước níu lại, kết quả là ryujin theo quán tính mà ngã ngược về sau, tiếp tục sà vào lòng yeji.

"ngủ đi, em về phòng rồi xảy ra chuyện gì thì chị ở tù đấy, thử nghĩ mai kenh14 đăng tin nữ sinh ngày đầu chuyển tới nhà trọ mới thì ngất xỉu trong tình trạng không mảnh vải che thân, thế có chết dở không?"

ryujin nghe thấy cũng có lí, mặt khác cũng thật sự sợ khi về phòng lại mất bình tĩnh run lên cầm cập như lúc nãy.

"v-vậy em ngủ lại đây có phiền chị không?" ryujin nói nhưng lại lảng tránh ánh mắt của yeji, cô sợ nếu nhìn vào chị bản thân sẽ lại suy nghĩ xấu xa.

yeji dịu dàng xoa xoa đầu ryujin rồi mới nói tiếp "không phiền, nhưng trước tiên để chị lấy tạm đồ khác cho em mặc đã nhé, ngủ không mặc gì dễ cảm lắm đấy"

kì thực yeji không thích chia sẻ quần áo của mình với người khác đâu nhưng lúc này muốn đi lấy quần áo từ bên phòng ryujin qua thì phiền quá, phải ẳm theo cả em sang đó rồi mở cửa lấy đồ chứ bỏ em ta lại đợi thì chắc lại hốt hoảng như con gà mất thóc thôi.

"hơi rộng nhưng mà em mặc tạm nhé" yeji chồng vào người ryujin một bộ pijama oversize có họa tiết hình con gấu, khóe môi cong cong không nhịn được mà mỉm cười thốt lên "đáng yêu quá đi àaaa"

ryujin bây giờ có lẽ bị đứt dây thần kinh ngại mất rồi, cứ hễ yeji chạm đến đâu trên người mình là tim ryujin lại hẫng một nhịp, trong lòng không có một chút cảm giác gì gọi là bài xích, ngẩn ngơ trơ mắt cho người kia muốn làm gì thì làm.

yeji gài từng chiếc cúc áo cho ryujin, gài đến chiếc thứ 2 trên cùng thì ngừng lại.

"như vậy là được rồi, chỉ đi ngủ không nhất thiết phải kín cổng cao tường"

ryujin thẫn thờ, tâm hồn vẫn còn kẹt lại trên mây nên không suy nghĩ được gì đành gật đầu lấy lệ.

yeji chăm sóc chu toàn cho ryujin xong thì đưa em cái gối, đắp chăn cho em, tiện thể hôn luôn một cái lên trán ryujin như một người mẹ chúc ngủ ngon đứa con bé nhỏ của mình vậy. ryujin nhắm mắt lại vờ như đã ngủ, yeji cũng không suy nghĩ nhiều, đoán là em mệt nên nằm xuống liền thiếp đi cũng nên. cô nàng đứng dậy khỏi giường, cởi phăng đi cái áo ngủ bị ướt vừa nãy rồi tùy tiện chọn một cái áo khô ráo khác trong tủ đồ thay vào. ryujin he hé mắt nhìn thấy tất cả, cái thân hình của yeji có thể hình dung bằng hai chữ 'cực phẩm'. thề với trời là ryujin không có dễ dàng say nắng ai đâu nhưng chị chủ nhà này thì lạ quá..

ryeji ° sour candyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ