còn kịp không?

429 50 2
                                    

sau khi rời khỏi căn hộ 265, ryujin đã quá chán nản với việc đi thuê nhà và phải nhìn sắc mặt chủ, vì vậy cô nàng quyết định xin vào ở ktx của trường đại học mình cho xong. tuy là không được thoải mái như có phòng riêng, nhưng ít nhất vai vế mỗi người trong phòng đều ngang nhau, không ai đụng chạm ai. ryujin cũng xem như tương đối hài lòng.

ngày đầu chuyển đến, ryujin trong lúc lơ đễnh đã vô tình đụng phải một cậu trai tóc nâu có nước da bánh mật mới đi chơi bóng rổ về. hình như cậu ta say đắm ryujin từ giây phút đó luôn thì phải, dù bị ryujin làm đổ cà phê lên người nhưng vẫn cười vui vẻ đến tít mắt.

ryujin xin lỗi cậu ta rồi định ngỏ ý sẽ trả tiền giặc sạch chiếc áo nhưng cậu ta bảo không cần.

"nhưng này, có thể cho mình xin...phương thức liên lạc với cậu không? id twitter của mình là haechani"

cậu ta thậm chí còn sợ ryujin không nghe rõ nên chạy đi mượn cây bút lông của mấy bạn học gần đó, tỉ mỉ viết lên tay cho ryujin. 

"an tâm, mình có hỏi mấy cậu ấy rồi. mực này có thể bôi được, nên đừng vội rửa nhé, sẽ không làm bẩn tay cậu đâu"

tuy ryujin không có hứng thú nhưng dù gì cũng không nên bỏ đi một cách bất lịch sự, bởi lẽ dẫu sao cô cũng là người đụng vào cậu ta trước.

sau khi cậu ta viết xong thì ryujin cũng cười một cái xã giao sau đó nhanh chóng rời, trước khi ryujin vào thang máy cậu chàng đó còn tiếc nuối nói thêm một câu nữa "nhớ liên hệ với mình nha"

có lẽ mọi chuyện sẽ cứ thế kết thúc ở đó nếu ryujin vẫn tiếp tục thầm thương trộm nhớ yeji, nhưng những lần bị chị phũ phàng đã khiến ryujin triệt để mệt mỏi và nguội lạnh cả rồi.

em sẽ đi tìm hạnh phúc mới, như cái cách mà chị làm với em.

[hộp thông báo của haechani]

bạn có một người theo dõi mới, nhấn để xem!

cậu trai da bánh mật nhanh chóng nhấn vào, màn hình chuyển đến một profile có tên joanneshin. tuy không có thông tin gì nhiều nhưng có vẻ là nữ và trạc tuổi cậu nên là cậu bèn đánh liều nhắn tin trước.

haechani:
cậu là bạn nữ hôm đó phải khônggg

joanneshin:

đúng vậy
sao cậu biết hay thế

haechani:
mình đoán thôi 
hihi
vui quá
mình cứ nghĩ cậu sẽ không liên lạc với mình luôn
mình đợi cậu suốt một tuần

joanneshin:

ừm.. oh.. xin lỗi cậu nhiều

haechani:

không sao
mình tên là lee donghyuck
haechan là nickname của mình
còn cậu

joanneshin:

mình là ryujin

haechani:

oh, tên hay quá
còn joanne biệt danh của cậu hả

joanneshin:

không hẳn, nó là tên tiếng anh mẹ đặt cho mình

haechani:

wow, ngầu ghê!!!

-

và thế là ryujin với cậu trai đó quen nhau, nói ra cũng thật tồi tệ nhưng ryujin nhắn tin cho cậu ta vì muốn có người lấp đầy khoảng trống thôi. chả hiểu sao lại học thói gạt lừa tình cảm của người ta như yeji nữa. đúng là gần mực thì đen.

cậu trai đó thích chơi game và ryujin cũng thế, nên là, hai người thường hẹn nhau đánh game xuyên đêm. cậu ta chơi giỏi và cũng rất ga lăng, luôn nhường những trang bị tốt mà cậu ta may mắn nhặt được cho ryujin. chắc cũng tầm 1 tháng sau đó thì cậu ta tỏ tình, ừ thì cậu ta cũng không tồi, ít nhất là như thế - đó là nhận định của ryujin sau một khoảng thời gian tiếp xúc. cậu ta toàn tâm toàn ý xoay quanh ryujin như thể cục nam châm vậy, chẳng cần ryujin hẹn cậu ta cũng tự tìm tới và dính chặt lấy ryujin không buông dù thời gian biểu của hai người không được khớp nhau cho lắm. có thể nói là cậu ta vô cùng nỗ lực, à không, chữ vô cùng cũng chưa đủ.

"ryujinie ăn kem đi"

"ryujinie uống nước nè"

"ryujinie đưa đây mình xách cho"

"ryujinie đi chậm thôi, có mình đi cùng cậu"

"ryujinie-"

"ryujinie-"

"ryujinie-"

...

mới đầu cũng phiền, nhưng lâu dần cũng quen.

thật đấy, cậu ta làm ryujin có chút cảm động.

vậy nên 

ryujin chấp nhận lời tỏ tình.

-

trái ngược với ryujin bên kia, yeji từ sau ngày hôm nọ hẹn hò với cô ả kia thì như trở thành một người khác. yeji chán nản, không còn gọn gàng thơm tho như trước mà thay vào đó mùi của rượu chè.

trong một lần yeji đi đổ rác, cô vô tình thấy một người mặc cái áo lông màu xám y hệt cái áo lông ryujin yêu thích, cô lúc đó như điên lên vội vàng chạy đến gọi người đó, nhưng khi người ta quay đầu nhìn lại thì hóa ra chỉ là một người vô gia cư đi nhặt rác thôi. 

nhưng cái áo đó, rõ ràng là cái áo của ryujin. vì nó có một vết đen nhỏ ở đằng sau do cô nhỡ làm đổ cà phê lên. ryujin vẫn luôn nói rằng rất thích nó nên dù có để lại vết ố một chút cũng không sao, đừng bỏ đi. ấy thế mà bây giờ nó lại nằm ở đây.

yeji nắm lấy vạt áo của người đó, dù những sợi lông trên áo làm yeji bắt đầu ngứa ngáy nhưng yeji không muốn buông ra vì nó ít ra là thứ duy nhất liên quan đến ryujin mà yeji còn nhìn thấy.

"này, cô lấy cái áo này ở đâu vậy?"

người vô gia cư đó ngỡ yeji đến đòi lại áo nên sợ hãi lắp bắp "k-không, tôi không có lấy! tôi không có lấy!"

yeji biết mình hơi đáng sợ nên dịu giọng lại, thậm chí còn móc trong túi ra một ít tiền lẻ đưa cho cô ấy rồi nói tiếp "không không đừng sợ, tôi không làm gì của cô hết, tôi chỉ muốn hỏi cái áo ở đâu mà cô có được thôi"

"tôi, tôi nhặt được, ở đằng kia, mấy tuần trước rồi. của một cô gái, cô ấy bỏ nhiều lắm, có nhiều cái còn rất mới, trông có vẻ cũng tiếc nhưng không hiểu sao cô ta vẫn bỏ, tôi không hề trộm cắp của ai" vừa nói người vô gia cư lấm lem vừa chỉ tay về phía một cái thùng rác, mà đó chính là cái thùng rác gần nhà yeji.

yeji nghe xong thì cũng hiểu ra mọi chuyện và buông tay cho người vô gia cư đó rời đi. cô ngồi xụi lơ xuống bên vệ đường mặc kệ cơn dị ứng đang làm cô đau đớn.

chị sai thật rồi ryujin, chị thật tệ, chị chưa bao giờ nghĩ những lời nói vu vơ của chị như vậy mà lại ảnh hưởng đến em nhiều như thế. chị vẫn luôn không biết, vẫn luôn không nghĩ rằng mình là đồ khốn. chị ngu ngốc quá ryujin ơi. chị nhớ em...

ryeji ° sour candyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ