em có biết tôi vẫn luôn chờ - [end]

316 39 7
                                    

giây phút xác nhận được đối phương chính là ryujin, trái tim yeji như ngừng đập, vạn vật xung quanh đều như đứng yên tại thời điểm đó. 

yeji nhớ ryujin, rất nhiều.

-

"em...sao em lại ở đây?"

ryujin còn chưa kịp trả lời yeji đã không chần chừ dù chỉ một giây, vội vàng bật dậy khỏi ghế, tiến đến đặt hai tay lên vai ryujin, liên tục lay qua lay lại như muốn kiểm tra, sợ rằng hình bóng em chỉ là một giấc mơ do cô tự tưởng tượng ra, nhưng thật tốt quá, em thật sự ở đây rồi.. 

bao nhiêu nhung nhớ suốt thời gian chia xa cứ thế cuồn cuộn trào dâng, yeji không tài nào kìm chế được mà vội ôm chặt em vào lòng, như thể sợ chỉ cần chậm một giây thôi đối phương sẽ tan biến như bọt biển. nhưng cũng vì lực đạo của yeji quá lớn, ryujin suýt thì không thở nổi, lại thêm ánh nhìn khó chịu của tên thương nhân kia cắt ngang nên ryujin đành e dè lùi bước về sau mà thoát khỏi cái ôm.

hắn ta được đà ngay lập tức chất vấn "chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy cô hwang? cô đây và con ả phục vụ ngu xuẩn này có quen biết à" gã nhấn mạnh bốn chữ con ả phục vụ, thể hiện thái độ khinh miệt thấy rõ với ryujin, điều này làm cho yeji không thể nào chấp nhận được. người con gái của hwang yeji, há có thể để cho người khác vũ nhục? chắc chắn không.

"phục vụ thì sao? phục vụ thì không phải con người?"

"so sánh như vậy cũng quá khập khiễng đi, hạng phục vụ thấp kém này, so với chó cưng của tôi còn kém hơn một bậc..-"

yeji càng nghe càng không lọt tai, trực tiếp cầm lấy ly nước còn lại trên bàn, hất thẳng vào mặt cho hắn câm họng, mặc kệ hợp đồng đã thương thảo gần xong và thư ký khuyên ngăn, yeji không nói không rằng, kéo ryujin đi trong sự thảng thốt của tất cả mọi người.

"cô chủ, cô-"

gã thương nhân tức điên lên, không thể tin được mình bị làm nhục như vậy, còn cố gắng gọi với theo hòng uy hiếp

"này, cô không cần thương vụ này nữa sao! cô phải biết giao dịch lần này đáng giá bao nhiều tiền!"

bất quá, yeji không quan tâm lắm.

"cao ốc của tập đoàn tôi thà cho chó thuê cũng không cho ông!"

.

.

.

yeji cầm tay ryujin kéo đi một lúc lâu, đến một góc khuất ở cuối hành lang rồi mới dừng lại, lúc này cả hai mới thật sự được đối diện với nhau. yeji nhất thời chưa biết nói gì, chỉ cẩn thận quan sát ryujin. 

hình như em gầy hơn trước... nhưng nét trong trẻo, ngọt ngào vẫn vẹn nguyên y hệt lúc kia. 

ryujin cũng như vậy, quan sát yeji từ trên xuống dưới. 

chị cũng không thay đổi gì, vẫn ưu tú, xinh đẹp như lúc mới gặp lần đầu.

được một lúc, cuối cùng  yeji cũng lên tiếng nói trước để xóa đi bầu không khí ngột ngạt

"em.. vì sao lại xuất hiện ở đây?" 

"em... đến tìm chị.."

"tìm tôi có việc gì?"

"muốn gặp chị.." ryujin ngập ngừng "nhưng đến nơi rồi lại không dám đến trước mặt chị, chỉ dám ngắm nhìn chị từ xa, sau đó dùng hết tiền, đành phải đi làm phục vụ để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt...không ngờ..lại gặp nhau trong tình huống thế này.." 

yeji nghe đến đoạn ryujin đến tìm gặp mình đột nhiên có chút vui, nhưng rồi lại bị một dòng suy nghĩ lóe lên làm nghẹn lại.

"em đến tìm tôi như thế bạn trai em có biết không..?"

ryujin lắc lắc đầu, cười nhạt "em chia tay cậu ấy rồi..."

trong phút chốc yeji dâng lên một cơn hy vọng mãnh liệt, hơi ngờ vực hỏi lại "thật...?"

"ừm" ryujin gật đầu, lấy hết dũng khí thú nhận "thật ra thì, từ đầu em không thích cậu ấy, chúng em cũng...không thật sự hẹn hò. vì em...đã luôn có người khác trong lòng...chính là cậu ấy ủng hộ em đến đây"

"t-thật vậy sao? vậy người trong lòng em là ai..." - trái tim yeji như muốn nổ tung, cô thật sự phát điên lên mất thôi. em vừa nói cái gì vậy? em nói em không thích cậu trai đó? em cũng không thật sự hẹn hò? vậy những điều trước kia cô thấy ở sân bóng là không có thật? vậy những chuyện hôm nay có phải chỉ là một trò đùa hay không, ryujin em thật biết cách làm tâm trí người ta điên đảo...

"người trong lòng em.."

"là...?" - yeji mong chờ, thật sự rất mong chờ.

"là chị"

lời nói vừa vuột ra khỏi đầu môi ryujin liền bị đối phương khóa chặt trong vòng tay ấm áp.

không thể lãng phí thêm một giây phút nào, yeji lúc này như vỡ òa trong hạnh phúc. cuối cùng cô cũng nếm trải được hương vị tình yêu rồi, hương vị quá đỗi ngọt ngào đến nỗi khiến cô sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ đẹp do cô ảo tưởng nên.

"em... em có biết tôi vẫn luôn chờ..."

gắt gao chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của ryujin, sự ngọt ngào ấy vẫn chưa bao giờ đổi thay, luôn khiến yeji quyến luyến không rời.

đối với sự nồng nhiệt của đối phương, ryujin cũng thuận theo, hết sức phối hợp, môi lưỡi hai người hòa vào nhau phát ra âm thanh tanh tách. dây dưa đến khi không còn đủ oxi để hít thở mới thôi.

yeji áp trán mình vào trán ryujin, hai thân ảnh dán chặt vào nhau không có lấy một khe hở.

khóe mi ryujin ứa nước mắt, khẽ nấc lên từng cơn.

"chị biết không, em nhớ chị, rất nhớ chị.."

yeji vui vẻ không giấu được ý cười, cô làm thế nào cũng không ngờ rằng vẫn còn có thể nghe được câu này từ ryujin, dịu dàng xoa đầu em triều mến, nhẹ đặt thêm một nụ hôn lên trán người yêu bé nhỏ, thanh âm mềm mại như nước "vậy em biết không, chị cũng rất nhớ em."

.

.

.

hơn một năm lãng phí, đến cùng người có tình rồi cũng trở thành quyến thuộc.


end.

ý là cũm tính ziết thêm dramu mà sợ ziết cái ngậm 1 năm sau nữa mới đăng nên thôi cho dừng tại đây nha mấy bà =)))))

bữa sau đăng ngoại truyện đạo tàn bụ hehe


ryeji ° sour candyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ