phải làm sao phải làm sao

557 48 3
                                    

ryujin ngoan ngoãn ngủ yên trong phòng yeji đến tận sáng, nguồn điện cũng phục hồi từ bao giờ chẳng biết nữa. vừa mở mắt ra, ryujin thấy mình đang nằm trên bụng yeji chứ không phải gối. ôi trời ạ, có trời mới biết sao em lại ngủ một cách kì cục thế này. người kia vẫn còn đang yên giấc ngon lắm, không có vẻ gì là sắp thức dậy dù ngoài kia nắng đã lên cao xuyên qua kẽ lá len lỏi chiếu thẳng vào trong phòng đầy ấm áp.

cái môi yeji hơi hé ra để lộ hàm răng trắng sứ, lồng ngực chị phập phồng phập phồng, hít vào rồi lại thở ra đều đặn, trái tim của ryujin trong giây phút đó bỗng dưng cũng rung rinh dữ dội một cách khó tả.

ryujin chuyển đầu mình từ bụng sang trên ngực yeji, chẳng biết sao nhưng cứ như có cái gì đã thôi thúc ryujin, làm ryujin vô cùng muốn nghe thử nhịp tim của chị. ryujin không dám đặt hoàn toàn trọng lượng của đầu mình lên vì sợ làm vậy sẽ bị phát hiện, chỉ ghé sát lại để nghe thôi nhưng bằng cái cách quái quỷ nào đó yeji vẫn bị đánh thức.

ryujin và yeji bốn mắt nhìn nhau, đứng hình trong giây lát.

quỷ thần ơi, ryujin thật sự hối hận vì những gì mình vừa làm, tự dưng áp mặt mình vào sát ngực người ta, có khác gì biến thái không chứ, ai mà tin cô không có ý nghĩ xấu xa.

"r-ryujin dậy rồi à" yeji nói, hai bên gò má có ẩn hiện một chút sắc hồng, chắc là ngại.

ryujin lồm cồm ngồi dậy, hai chân xếp thành chữ W, mặt mũi cũng đỏ bừng bừng như sắp bốc khói, lắp bắp nói "c-cảm ơn chị vì tối qua. em, em đi về..!" ryujin nói xong không để người ta kịp trả lời gì thêm, ba chân bốn cẳng chạy luôn về phòng mình đóng cửa một cái 'cạch' rõ to mặc kệ yeji vẫn còn đang ngơ ngác ở bên này.

vẫn là cái cảm giác mềm nhũn ra như muốn tan chảy ấy, trời ơi ryujin không biết mình bị cái gì nữaaaaaa.

-

mặt trời đã lên cao qua tận ngọn cây, ryujin vẫn còn thẫn thờ ngồi tựa vào cánh cửa miên man suy nghĩ, chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên làm bầu không khí yên lặng bị phá vỡ.

ryujin tùy tiện bấm nghe, không thèm xem cuộc gọi đến từ đâu "alo, ai đấy?"

lee chaeryeong ở đầu dây bên kia vừa nghe tiếng 'cô bạn thân yêu của mình' liền quát lớn "đồ khốn shin ryujin, cậu để mình leo cây cả tốiiiiiiiii" 

suýt nữa thì ryujin thủng cả màng nhĩ.

nghe bị leo cây cũng tội đấy nhưng vì là lee chaeryeong nên ryujin cợt nhả trả lời: "vì bạn xứng đáng^^" -kèm thêm một nụ cười nhếch mếp thương hiệu mà không cần nhìn thấy, chỉ nghe tiếng thôi chaeryeong cũng tự có thể tưởng tượng ra hình ảnh nó trong đầu.

"đồ khốn ryujin!" chaeryeong bĩu môi chửi một cái cho bỏ tức rồi chuẩn bị ngắt máy.

ryujin vốn cũng không định nói tiếp nhưng lại nhớ ra vấn đề của cô với yeji hôm qua, những chuyện kì cục thế này cần thỉnh giáo lee chaeryeong mới phải nên vội vã thay đổi thái độ "k-khoan, đợi chút. ra quán nước gần công viên phố hannam-dong đi, mình hỏi chuyện một lát"

lee chaeryeong nghi hoặc hỏi lại "hửm? gì đây, có chuyện gì không nói trong điện thoại được? đáng nghi lắm nha bạn hiền"

ryeji ° sour candyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ